Teya Salat
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324530

Bình chọn: 8.00/10/453 lượt.

đem nhất kiện quần áo cởi ra để trên ghế. Tiếp tục kéo khóa quần bỏ lại quần, làm hiện ra một chiếc quần lót màu lam. (sặc)

Anh ngoan ngoãn làm theo, trong tầm mắt cô hiện lên một cặp mông rắn chắc, Mộ Tây theo dõi nhất cử nhất động của anh nước miếng chảy ròng ròng, trong mắt lộ rõ vẻ lưu manh. Cô không phải cố tình nhìn à nha, tại anh ta tự không chịu giữ gìn. Dù sao có gì đều đã nhìn cả rồi phía trên hay dưới thì có gì khác nhau đâu. Mộ Tây hận không thể dán mắt mình trên người Lục Nhược luôn. Cơ thể anh thật là đẹp quá mức, đường cong rắn chắc, xương quai xanh lộ ra thật là gợi cảm, eo nhỏ rắn chắc, cơ bụng lộ ra khiêu khích, khiêu khích. Nếu là ở trên giường khằng định là rất mạnh mẽ. >_. Trốn về đến nhà, Mộ Tây đem một thân ngà ngọc đi tắm rửa sạch sẽ xong, thư thái ôm laptop ngồi vào giường thoải mái sáng tác.

Cuối xuân tháng ba, Giang Nam hoa cỏ tươi tốt, chim oanh kêu ríu rít.

Mộ Tây dựa vào bệ của sổ hơi nghiêng nghiêng đầu để ngắm khóm dây

trường xuân ngoài ban công, vài ngày không để ý mà dường như đã lớn hơn

nhiều rồi. Mở của sổ để đón gió vào phòng, cô mơ màng nhẹ nhắm hai mắt

lại.

Cái gì cũng tốt cái gì cũng hoàn hảo, chỉ là Mộ Tây sờ sờ cánh tay,

cánh mũi động đậy, không có đàn ông. Mùa xuân đã đến rồi mà sao vẫn chỉ

có mình cô tịch mịch.

“A Tây! A Tây!” Ngô Mỹ Mỹ thét chói tai cầm di động chạy vọt vào

trong phòng của cô. “Anh ấy, anh ấy mời tao về nhà ăn cơm cùng cha mẹ

anh ấy.”

“Ôi !Tên đàn ông này cũng thực nhanh tay!” Mộ Tây hỏi thẳng không vòng vo: “Mày định thế nào?”

Ngô Mỹ Mỹ thở dài ngồi ở đầu giường, hơi nhíu mày. Mộ Tây nói: “Đi đi!”

“Đi thì nói là đi, không đi thì nói không đi, có gì phải nghĩ?” Mộ

Tây đá vào mông cô nói: “Mày dù gì cũng thích anh, chỉ là chuyện sớm

muộn thôi mà!”

“Mày cho rằng tao nên đem mình gả đi sớm như vậy sao?” Ngô Mỹ Mỹ bất

mãn nhìn cô trừng mắt một cái: “Tao còn chưa trải qua cái gì là tình yêu oanh oanh liệt liệt đâu? Thật không cam tâm, không cam tâm!” Ngô Mỹ Mỹ

lăn lộn khóc lóc trên giường của Mộ Tây.

“Mày muốn đi tìm cái chết có phải không vậy? Hai ngươi ở cạnh nhau,

anh ta yêu mày, mày yêu anh ta, cả đời yêu thương nhau, mày còn muốn gì

hơn nữa?”

Ngô Mỹ Mỹ hèn mọn nhìn Mộ Tây: “Quên đi. Cái loại người chưa nếm trải tình yêu như mày nói chuyên yêu đương thật là… Theo cách nói của mày

chỉ cần tùy tiện kéo một người qua đường đứng cạnh cũng gọi là yêu sao?

Thôi tao thà đi hỏi ý kiến chị Hai mày còn hơn. Chị Bắc từng trải như

vậy, chắc kinh nghiêm phong phú, hỏi chị ấy có khi giải quyết được vấn

đề đó!”

Ngô Mỹ Mỹ nói xong liền chạy biến, hung hăng đánh cho Mộ Tây một

chưởng, tiện miệng nhắc nhở cô một chút. Mộ Tây đặt laptop trên xuống,

cười âm hiểm, nhìn Ngô Mỹ Mỹ nói: “Mày vừa nói những gì nói lại tao nghe xem!”

Ngô Mỹ Mỹ giơ cả hai tay lên trời kêu cứu mạng.

Buổi tối, Ngô Mỹ Mỹ ngồi vào trong xe của bạn trai đi gặp cha mẹ chồng.

Mộ Tây mở di động ra, đầu ngón tay vuốt ve màn hình, trên đó có một

cái tên cùng một chuỗi những con số. Đã muốn gọi nhưng không kiếm đâu ra dũng khí nhấn phím. Cho dù là ở cùng một chỗ cô cũng không dám lớn

tiếng gọi anh. Tự thấy mình thật hèn nhát nhưng cũng không thể làm gì.

“Hắt xì!” Mộ Tây xoa xoa cái mũi đóng cửa sổ lại.

***

Ngày hôm sau, đưa tiểu Âu Dương san đến trường xong, Mộ Tây lái xe

tiến thẳng tới công ty, Lục Nhược kia rất uy quyền ra lệnh cho cô trước

10 giờ đem xe đến trước cửa công ty. Ngày thường Lục Nhược vẫn tự mình

lái xe đi tới công ty, cô gọi là lái xe của anh cũng chỉ là những lúc

anh say rượu, hay đem bằng hữu của anh trở về mà thôi.

Mộ Tây hoài nghi không biết có phải anh cố tình đợi cô đi tới hay

không mà vừa lúc cô đánh xe tới, lại thấy anh một thân tây trang ngả

ngớn đi ra, dưới nách còn kẹp một đống công văn.

Mộ Tây nuốt nước bọt, tên nhãi này cũng đẹp trai quá thể! Cô xuống xe mở của nói: “Lục tồng, mời anh!”

Lục Nhược dừng lại nhìn Mộ Tây, tốt lắm hôm qua chơi anh một vố đau

như vậy mà hôm nay mặt mày vẫn lạnh tanh như không có gì, da mặt cô ta

cũng thật dày. Lục Nhược tà ác cong cong môi, không nhẹ không nặng phun

ra một chữ: “Nhị!!!” Anh nhìn thấy cô rõ ràng đang căng thẳng liền chặn

lại.

Lục Nhược ngồi vào trong xe, một tay chống má đặt ở cửa kính ô tô nhìn chằm chằm Mộ Tây, không nói một lời nào.

Mộ Tây nắm chặt tay lại, chăm chú nhìn đường điều khiển xe: “Lục tổng anh muốn đi đâu?”

Lục Nhược nhìn vào cổ tay nói: “Trưa nay tôi có cái hẹn ăn cơm, chưa đến giờ nên cứ từ từ đi dạo cái đã.”

Mộ Tây chỉ dám nổi giận trong lòng mà không dám nói gì.

Lục Nhược nhịn không được mới hỏi cô: “Tiểu Mộ à! Chỗ đó của tôi thực sự rất nhỏ sao?” *sặc*

Mộ Tây run bắn, anh ta hỏi cô như vậy là có ý tứ gì cơ chứ? Không

phải đâu, anh ta sẽ không đem cái chuyện đó mà thảo luận một cách trắng

trợn như vậy đi. Nghĩ kĩ cô trưng ra một khuôn mặt rất thành khẩn nói:

“Thực xin lỗi Lục tổng tôi hôm qua là lỡ tay thôi!”

“Thật sao chỉ là lỡ tay thôi sao? Lỡ tay chạm vô người tôi rồi lại lỡ tay làm lộ thân thể tôi, lỡ nhìn thấy được cơ thể tôi sao? Chậc chậc?”