
như em nghĩ!” Trình Phi Viễn mệt mỏi nặn ra một
câu.
Tôn Đào Phi hừ lạnh một
tiếng ở đáy lòng, tôi không suy nghĩ, nhưng khi nhìn xem các người chàng có
tình, thiếp có ý, bộ dáng sống sờ sờ bị chia rẽ, muốn cho người khác không nghĩ
cũng khó.
Phải nói Trình Phi Viễn
và Bùi Hân có thể nói là môn đăng hộ đối, xem chỗ ở này của người ta cũng biết.
Hào môn thế gia như họ Trình, không phải đều lựa chọn cường cường liên thủ sao?
Tại sao ba Trình Phi Viễn lại vứt bỏ một thiên kim đại tiểu thư chân chân chính
chính, mà lựa chọn cô gái ở nhà dân nhỏ này. Mặc dù ba cô ở thành A có mấy quán
mì sợi, cũng coi là một công ty. Nhưng so với người nhà Bùi Hân, xem chỗ ở này
của người ta, nhà cô vẫn kém mấy bậc, chẳng lẽ chỉ bởi vì ba mẹ Trình Phi Viễn
thích cô.
“Phi Phi, con nhớ,
trong khoảng thời gi an này chớ ăn nhiều, tránh cho lên cân, mặc áo cưới không
vừa.” Thái hậu đại khái là thưởng thức đủ rồi, một tiếng sợ hãi rống khiến Tôn
Đào Phi thu suy nghĩ lơ lửng lại.
Nhận lấy giấy Thái hậu
đưa tới, Tôn Đào Phi cúi đầu nhìn bụng coi như bằng phẳng của mình chút, cô
hình như chưa tới hiện tượng rượu chè ăn uống quá độ mà.
Thái hậu nhìn cô tiện
tay ném giấy lên đầu giường, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn
cô một cái, “Cất kỹ giấy chứng nhận!” Giám sát cô bỏ giấy vào trong hộp khoá mật
mã, Thái hậu mới an tâm đi lải nhải với ba cô.
Thái hậu vừa rời đi,
Tôn Đào Phi lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên. Trình Phi Viễn người đàn ông
đê tiện này, lúc bắt đầu lời thề son sắt nói cho cô biết, hắn không có bất cứ rối
rắm gì trên phương diện tình cảm. Hiện tại thì sao, mới vừa cầm giấy hôn thú đã
tới một Bùi tiểu thư, sau này không biết còn có Vương tiểu thư, Lý tiểu thư gì
đây. Còn nói làm lính có thể tin, bây giờ nhìn lại có thể tin cái rắm gì chứ!
Tuy nói cô không quá để ý, tuy nói họ có thể coi như là hiệp nghị kết hôn, vì
cho cha mẹ của mình một câu trả lời thỏa đáng, nhưng mới vừa cầm giấy hôn thú
đã vậy, cũng quá không nể mặt cô rồi!
Nếu như cô vắng mặt ở
hôn lễ vào một tuần sau, trước không nói ba mẹ cô sẽ có một loạt phản ứng cực kỳ
tàn ác. Mấy tôn đại thần nhà Trình Phi Viễn, tùy tiện động động ngón tay, nhà
các cô cũng đừng nghĩ ở thành A nữa.
Trải qua nghĩ sâu tính
kỹ, cô cảm thấy cô vẫn không chịu nổi hậu quả vắng mặt trong hôn lễ, huống chi
hiện tại cô đã có thể được xem là vợ của Trình Phi Viễn, thì có thể chạy trốn tới
nơi nào được? Vỗ vỗ gò má đã bị ép tới có chút cứng ngắc, Tôn Đào Phi quyết định,
binh tới tướng chặn, nước tới lấy đất ngăn. Cô cũng không tin trừ Thái hậu nhà
cô, còn có chuyện gì Tôn Đào Phi cô không giải quyết được.
Mấy ngày trước hôn lễ,
dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ dai, mặt Thái hậu cũng bởi vì khí trời mà có chút
sầu khổ. Cũng may một ngày trước hôn lễ, bầu trời trải qua nước mưa rửa tội,
xanh thẳm đến không có một tia tạp chất, nhiệt độ cũng vừa vặn thích hợp.
Năm giờ sáng, Tôn Đào
Phi liền bị Thái hậu nhà cô đào lên, chuẩn bị đi làm tạo hình, trang điểm cô
dâu. Thợ trang điểm tô son điểm phấn, tỉ mỉ mài dũa, Tôn Đào Phi nhìn mỹ nữ
kinh tâm động phách trong gương, có chút không dám tin tưởng, đây là Tôn Đào
Phi cô sao? Mặc dù diện mạo của cô nhìn qua vừa mắt, nhưng nhiều lắm chỉ có thể
coi là mỹ nữ hạng hai, nhưng hôm nay cô hoàn toàn bước vào hàng ngũ mỹ nữ hạng
nhất cấp A. Có thể thấy được kỹ thuật tạo hình trang điểm hiện đại thật là một
ma pháp thần kỳ.
“Thật là xinh đẹp!” Phụ
tá bên cạnh hâm mộ kinh hô.
Tôn Đào Phi cười nhìn
cô một cái, cũng ngây ngô cười nói, “Cám ơn! Về sau cô sẽ còn xinh đẹp hơn.”
“Tôn tiểu thư, cô là cô
dâu gả vào nhà giàu có thái độ dễ gần nhất tôi từng gặp.” Mặt phụ tá tràn đầy
ánh sao si mê nhìn cô.
Tôn Đào Phi hơi cong
môi một cái, nhưng không biết nên nói gì.
Hôn lễ cử hành ở khách
sạn Rig sang trọng nhất thành A, khách tới đều là chính thương danh lưu (nhà
giàu có) thành A, ai bảo Tôn Đào Phi cô gả cho hào môn vọng tộc thành A. Đứng ở
trong xe hoa bố trí hoa lệ mộng ảo, Tôn Đào Phi vẫn không có tâm tình đặc biệt
gì, liếc bên cạnh một cái, trên trán ba cô ngược lại toát ra mồ hôi lấm tấm.
“Ba, ba có khỏe không?”
Tôn Đào Phi lo lắng nhìn ba cô một cái. Đặc biệt muốn nói với ba cô, ba không cần
khẩn trương như vậy, ba xem tất cả họ đều là bột mì trong tay ba, ba muốn như
thế nào liền như thế đó.
Tôn Ái Quốc tựa như an ủi
vỗ vỗ tay của cô, “Yên tâm, ba nhất định giao con an toàn vào trong tay Phi Viễn.”
Lúc này, dâu phụ chuyên
nghiệp sau lưng nhắc nhở một câu, “Tôn tiểu thư, phải bắt đầu rồi!”
Tôn Ái Quốc lập tức ngẩng
đầu ưỡn ngực đưa ra tư thế đã luyện N lần ngày hôm qua. Tôn Đào Phi hiểu ý vòng
bàn tay vào khuỷu tay ba.
Khúc nhạc hôn lễ du
dương uyển chuyển vang lên, Tôn Đào Phi máy móc theo ba cô bước từng bước trên
thảm trắng noãn đi về phía trước.
Nhìn Trình Phi Viễn hiên
ngang mạnh mẽ, đứng cuối thảm trắng, Tôn Đào Phi hoảng hốt hôn lễ này giống như
là diễn xuất một bộ phim, nhân vật chính là cô cùng Trình Phi Viễn, nhân vật phụ
là cha mẹ của họ cùng với mỗi