Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

g quân lữ

ngắn ngủi trước mặt cô một lần. Xa lạ chính là, trừ cha cô kể ra, trong thế giới

của cô không có bất kỳ dấu chân quân nhân nào.

Tống phu nhân chợt

nghiêng đầu sang chỗ khác, từ trên xuống dưới quan sát Tôn Đào Phi một phen,

trên mặt rất rõ ràng viết sao con lại là con gái của ta. Tôn Đào Phi cũng cúi đầu,

cô thừa nhận cô không quá thích để ý chính mình, bây giờ trên người mặc chiếc

áo T-shirt màu xám tro cộng thêm quần cao bồi bảy phần, ở trong mắt Tống Lệ

Bình quý bà yêu kiều, yêu thời trang này dĩ nhiên là nhếch nhác vô cùng.

Buổi chiều Tống phu

nhân ra lệnh cưỡng chế cô không cho đi làm, lôi kéo cô đi cửa tiệm cắt tóc tốt

nhất gần đó, gọi thợ cắt tóc tốt nhất trong cửa tiệm, ở một bên giám sát cô thỉnh

thoảng nói lên ý kiến của mình để sửa tóc cô lại.

Thật ra thì dáng dấp

Tôn Đào Phi vẫn rất khá, di truyền da thịt trắng noãn hồng hào từ mẹ cô, dưới

lông mày mảnh khảnh là một đôi mắt to đen láy, lông mi vừa dài vừa cong, dưới

mũi mượt mà khéo léo là đôi môi đỏ mọng hình thoi, ăn mặc đẹp lên cũng rất làm

cho người ta vui tai vui mắt.

Cắt bỏ hết tóc, Tống

phu nhân mang cô đi về, bốn năm trước cô đã một mình ở nhà gần đây, bình thường

cô ở chỗ này, chỉ có Chủ nhật mới trở về bên nhà cha mẹ. Tống phu nhân lật tủ

quần áo của cô đến đáy ngược lên trời, cũng không gật đầu một cái. Kết quả cuối

cùng là, ở dưới nhiệt độ ba mươi tám độ bọn họ lại chạy về phía bách hoá, trải

qua hơn một giờ chọn lựa tỉ mỉ, mới tuyển được một cái áo đầm lễ phục ngắn hơi

lộ vai màu xanh da trời, hợp với áo khoác ngắn cùng màu, khiến cho cả người Tôn

Đào Phi thoạt nhìn xinh đẹp lại không mất quyến rũ.

Nhưng khiến cho Tôn Đào

Phi khiếp sợ hơn vẫn còn ở phía sau, xế chiều hôm đó mẹ cô nói, khi cô và người

đàn ông gọi Trình Phi Viễn đó gặp mặt, bà và cha cô cũng sẽ ở nơi này. Tôn Đào

Phi có một chút tò mò đối với Trình Phi Viễn, phải biết từ khi cô ở trong căn

nhà trọ này một mình, số lần mẹ cô đến có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, rốt

cuộc là hạng người gì có thể khiến cho ba mẹ cô huy động nhân lực như thế.

Buổi tối, Tôn Đào Phi lặng

lẽ hỏi ba cô, Trình Phi Viễn rốt cuộc là hạng người gì! Kết quả ba cô nói cho

cô biết, ông cũng chưa từng gặp, người ta là nghỉ phép mới trở về, ông cũng là

tình cờ gặp phải cấp trên cũ, bất quá ông tin tưởng tác phong làm người của cấp

trên, Tôn Đào Phi khóc không ra nước mắt, ba, ba không thể bởi vì tin tưởng người

khác, liền bán con gái ruột của ba chứ!

Ngày xem mắt, Tôn Đào

Phi bị mẹ cô kéo đến Lai Nhân Các - chỗ ước hẹn sớm một chút, đó là một nhà

hàng rất có cấp bậc phong cách ở thành C, đất ước hẹn hạng nhất của các cặp

tình nhân.

Đẩy cửa phòng ra, một

người đàn ông phẩm chất hoàn mỹ mặc tây trang đẹp ngồi ngay ngắn trên sô pha

trong phòng. Ngũ quan rõ ràng lập thể, ánh mắt dưới mày kiếm đen đậm có hình

sâu không thấy đáy, dưới mũi thẳng có lực là môi mỏng mím chặc, sắc mặt khẽ biến

thành đen, nhưng cũng không tổn hao sự tuấn lãng của hắn chút nào, ngược lại

tăng thêm một phần cứng rắn. Tôn Đào Phi kinh ngạc một giây, không phải là quân

nhân sao? Sao không có mặc quân trang, lại ngẩng đầu nhìn một cái, đúng là

phòng số tám, không đi nhầm.

Tôn Đào Phi ngồi xuống ở

bên kia ghế sa lon, trấn định mở miệng, “Anh khỏe chứ, Trình tiên sinh, tôi tên

là Tôn Đào Phi!” Trình Phi Viễn không có bất kỳ ngôn ngữ nào, ánh mắt sâu không

đáy cao thâm nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi.

Tôn Đào Phi là một người

gặp mạnh là mạnh, gặp mềm là mềm, gặp nhu là nhu, cho nên đối mặt Trình Phi Viễn

mặt không chút thay đổi, cô nhất thời cũng không tìm được đề tài gì. Trong

phòng rơi vào trầm mặc. Tôn Đào Phi oán thầm, nếu không phải sớm biết hắn là

quân nhân, cô nhất định sẽ cho rằng cô tới gặp chính là xã hội đen.

Trình Phi Viễn bất động

thanh sắc ngồi ở đối diện quan sát, cha hắn xuống mệnh lệnh chỉ muốn hắn tới gặp

cô gái này, dáng dấp vẫn còn coi là đập vào mắt, những thứ khác cũng không thấy

gì đặc biệt. “Tôn tiểu thư làm việc gì!” Trình Phi Viễn rốt cục mở miệng, thanh

âm trầm vang vọng một vòng trong phòng yên tĩnh.

“Tự tôi mở một cửa hàng

nhỏ, làm điểm tâm!” Nói thật, ấn tượng đầu tiên của Tôn Đào Phi đối với Trình

Phi Viễn cũng không tốt, hắn mặc dù diện mạo đẹp trai, nhưng cũng không phải là

loại đẹp trai tuấn tú nho nhã mà cô thưởng thức. Giống như Lâm Gia Vũ làm cho

người ta cảm giác rất thâm trầm, đây là chỗ cô không thích.

Hai tiếng qua, họ nói

chuyện không hơn mười lăm câu, nội dung càng khỏi phải nói, thật không có gì

quan trọng, lúc kết thúc càng thêm một trước một sau ra khỏi phòng.

Tôn Đào Phi năm nay hai

mươi bảy tuổi, khi dần dần đi vào độ tộc của tuổi gái ế, thế giới tình cảm của

Tôn Đào Phi cô vẫn còn trống rỗng, tựa như trong thế giới của cô hai mươi sáu

năm nay, Tôn Đào Phi cô chưa từng thích một người đàn ông nào. Cho nên cô thường

bị Từ Dĩnh, bạn thân từ nhỏ cùng nhau ăn uống miễn phí, xưng là hoa tuyệt thế

(hiếm thấy, đặc biệt, kỳ lạ), thường thường cảm thán lòng của cô là như thế

nào. Khi còn bé, ba mẹ cô đối với cô c


Snack's 1967