
sao anh gọi hai lần em đều nhận!” Lời nói của Trình Phi Viễn
mang theo đắc ý mơ hồ.
Tôn Đào Phi trầm mặc
không nói, không phải là cô muốn nhận, là bởi vì tinh thần kiên nhẫn của hắn
không để cho cô không nhận.
“Anh gọi có chuyện gì
không?” Đổi đề tài. Tôn Đào Phi nhớ người khác đã trở về bộ đội được nửa tháng,
vẻn vẹn chỉ gửi ba cái tin nhắn cho cô. Trong khoảnh khắc nghe được giọng nói của
hắn, cô còn cho là nghe nhầm.
“Không có việc gì thì
không thể gọi điện thoại cho em sao?!” Trình Phi Viễn thoải mái cười trêu nói.
Tôn Đào Phi im lặng trầm
mặc, trực tiếp không để mắt đến lời nói của người nào đó đang muốn trêu chọc
mình.
Hướng về phía một đầu
khác đang trầm mặc, Trình Phi Viễn phẫn nộ sờ sờ lỗ mũi, nghe khẩu khí này, chứng
tỏ cô đang không muốn nói chuyện với hắn.
“Là như vậy, ngày 1
tháng 10 em tới chỗ anh một chuyến đi, mọi người nháo nhào làm loạn muốn gặp chị
dâu.” Trình Phi Viễn khôi phục giọng điệu nghiêm chỉnh, chẳng qua là hai chữ
“Chị dâu” kia hắn nghiến chặt răng, gần như là gằn giọng để nói.
“Em biết rồi.” Không
thèm tìm hiểu hàm ý trong lời nói của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi dứt khoát đồng
ý.
“Vậy đến lúc đó em báo
chuyến bay cho anh biết, anh bảo người đi đón em.”
“Vâng! Không có việc gì
nữa em cúp máy nhé.”
“Ừ!” Nghe âm thanh
“Tít...Tít...” trong ống nghe truyền tới, nhớ tới bộ dạng không thể chờ đợi cúp
điện thoại của Tôn Đào Phi, trong lòng Trình Phi Viễn có phiền muộn không nói
ra được.
“Báo cáo đoàn trưởng,
nhị liên sáu cây số việt dã đã xong!” Đại đội trưởng nhị liên đầu đầy mồ hôi đứng
ở cửa thanh âm vẫn cao vút trung khí mười phần.
Gật đầu một cái, Trình Phi
Viễn không nói một lời chạy thẳng tới bãi tập. Hài lòng nhìn những gương mặt trải
qua sáu cây số chạy việt dã mà tinh thần vẫn phấn chấn, máu càng nóng lên.
Trình Phi Viễn tự hào kêu lên một tiếng ở trong lòng, không hổ là lính của
Trình Phi Viễn hắn, không khiến hắn mất thể diện.
Qua cửa thủy tinh trong
suốt, Tôn Đào Phi phát hiện cô gái kia đã ngồi ở bàn số 2 từng miếng một ăn một
cái {bánh bao nhân thơm}, về phần vị Lâm tổng kia, vừa rồi hình như cô nhìn thấy
anh ta đã rời đi.
Trở lại quầy, Tôn Đào Phi
rót một cốc sữa tươi đặt ở trước mặt người phụ nữ đang vui mừng, “Cô uống chút
sữa đi, sẽ không bị khô cổ.”
Cô gái khẽ mỉm cười với
Tôn Đào Phi, giọng ngọt ngào nói, “Cám ơn!”
Tôn Đào Phi chợt hơi hiểu
tại sao Lâm tổng có thể cưng chiều vợ mình như vậy, bỏ ra những thứ khác không
nói, cô phát hiện người phụ nữ này có một đôi mắt trong sáng thuần khiết, khi
cười lên, càng làm cho toàn thân cô ấy giống như tỏa ra một quầng ánh sáng chói
lọi.
Người phụ nữ nhấp một hớp
sữa tươi, khẽ mỉm cười, “Tôi tên là Tô Nhiễm, hôn lễ của bạn, tôi và Gia Vũ từng
đến tham gia, ngày đó bạn xinh đẹp tựa như tiên nữ.”
Lời nói vừa rồi của người
phụ nữ khiến cho Tôn Đào Phi cũng mơ hồ hiểu tại sao cô ấy lại có điểm tò mò về
cô.
“Cám ơn, tôi tên là Tôn
Đào Phi!” Khẽ mỉm cười, đối với sự thân thiện của người khác, Tôn Đào Phi luôn
luôn vui lòng đáp lại.
Rồi hai người ngồi tán
gẫu với nhau, dần dần Tôn Đào Phi mới phát hiện, Tô Nhiễm trước mắt có nhiều điểm
giống cô đến kỳ lạ. Trong hai mươi bảy năm của Tô Nhiễm chỉ từng yêu mình chồng
cô ấy, mà cô thì một người trong lòng cũng không có; nhà Tô Nhiễm có một em
trai nhỏ năm tuổi của chồng cô ấy, cô có một Tiểu Bàn Đinh; bà nội của ông xã
nhà Tô Nhiễm rất thích cô ấy, ba chồng mẹ chồng đối với cô cũng rất không tệ.
Đợi đến lúc Lâm Gia vũ
tới, hai người bọn họ đã đến mức độ chỉ hận không sớm nảy sinh tình bạn sâu sắc.
Tình bạn của phụ nữ có lúc tới kỳ quái như thế, mặc dù thời gian rất ngắn,
nhưng lại cũng rất sâu. Nhìn bóng dáng Tô Nhiễm được chồng cô ấy cẩn thận che
chở đi xa, lần đầu tiên Tôn Đào Phi có chút hâm mộ nho nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Tiramisu:
[2'> Bánh bao nhân thơm
Ánh mặt trời điềm tĩnh
nhu hòa xuyên qua cửa kính xe từng chút trút xuống trên quân trang màu xanh lá
cây, giống như dát lên một tầng rực rỡ trên những gương mặt non nớt hăng hái
trước mặt. Tôn Đào Phi ngồi ở phía sau lập tức nhìn đến không dời mắt được, nội
tâm vốn bình tĩnh không một gợn sóng cũng bị cảm tình dâng trào thay thế.
“Chị dâu, đã đến rồi ạ!”
Giật giật thân thể có chút cứng ngắc, Tôn Đào Phi đi theo sau lưng viên cảnh vệ
Mạc Tiểu Kỳ xuống xe.
Nhìn tòa văn phòng thật
cao đứng sừng sững trang nghiêm trước mắt, nghĩ đến sẽ phải gặp người nào đó,
Tôn Đào Phi dừng bước một chút, trong lòng cô càng thêm thấy có điểm quái lạ
không nói ra được.
Hít một hơi thật sâu,
Tôn Đào Phi tự nói không cần nghĩ quá nhiều, phải trấn tĩnh lại. Khi thấy phòng
làm việc của Trình Phi Viễn không có một bóng người thì tâm tình của cô vẫn
không tự chủ được mà âm thầm thở phào nhẹ nhỏm.
“Chị dâu, chị đợi chút,
đoàn trưởng sẽ về ngay thôi.” Mạc Tiểu Kỳ vuốt cái đầu cắt cực ngắn của mình thật
thà cười nói với Tôn Đào Phi.
Khẽ mỉm cười, Tôn Đào
Phi nói với Mạc Tiểu Kỳ vẫn đứng ở phòng làm việc, “Cậu cứ đi làm việc đi