Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

, không

cần phải để ý đến tôi đâu.”

“Dạ, chị dâu!” Hướng về

phía Tôn Đào Phi chào theo đúng tiêu chuẩn của bộ đội, Mạc Tiểu Kỳ nhanh chóng

đi ra khỏi phòng làm việc.

Tôn Đào Phi đưa mắt xem

xét văn phòng một vòng: bàn làm việc rộng rãi, phía trên để một cái laptop cùng

một ít văn kiện còn chưa xử lý xong, góc tường sau ghế xoay để một chậu hoa

xanh biếc, đây chính là tất cả đồ vật trong phòng làm việc của Trình Phi Viễn,

thật đúng là đơn giản sạch sẽ ghê gớm.

“Đoàn kết chính là sức

mạnh...” Một hồi tiếng hát chỉnh tề từ bên ngoài bay tới, Tôn Đào Phi nghe tiếng,

đứng bên cửa sổ, nhìn thấy cách đó không xa, một đám người đứng nghiêm hắng giọng

rống. Lại nhìn ra nơi xa, cũng có Trình Phi Viễn đang tiến hành huấn luyện, Tôn

Đào Phi xem đến không chớp mắt cảnh tượng mới lạ này, kích động vô cùng.

Trình Phi Viễn đứng ở

trước cửa phòng làm việc, hướng về phía tay cầm cửa, cầm rồi buông ra, buông ra

lại cầm, lặp lại nhiều lần, mãi cũng không mở cánh cửa đang đóng chặt ra.

Vừa rồi khi Mạc Tiểu Kỳ

nói cho hắn biết Tôn Đào Phi đã đến thì hắn cơ hồ là chạy vội vọt trở lại,

nhưng bây giờ hắn lại hơi có chút hồi hộp, nhịp tim cũng nhanh hơn.

“Hắc hắc, đoàn trưởng,

sao anh còn chưa đi vào!” Mạc Tiểu Kỳ theo tới sau lưng cười ngoác miệng, hiển

nhiên động tác của Trình Phi Viễn lúc nãy đã bị hắn thấy hết không còn một tẹo

Trình Phi Viễn nghiêm mặt,

nghiêng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Kỳ còn đang ở cầu thang xem kịch

vui, sao tên này vẫn còn ở đây, “Đến sân huấn luyện chạy hai mươi vòng!” Trình

Phi Viễn mặt lạnh nghiêm túc ra lệnh.

Mạc Tiểu Kỳ cẩn thận mỗi

bước đi, nhìn lại Trình Phi Viễn vô số lần, đoàn trưởng, không nên lấy việc

công báo thù riêng chứ. Nhưng bất luận hắn quay đầu bao nhiêu lần, cũng không

thể khiến cho Trình Phi Viễn thu hồi mệnh lệnh. Vì vậy, Mạc Tiểu Kỳ buồn rầu chỉ

có thể ngoan ngoãn đi chạy bộ.

Bị Mạc Tiểu Kỳ khích tướng,

Trình Phi Viễn ngược lại dứt khoát đẩy cửa ra. Khoảnh khắc cửa mở ra, lọt vào mắt

Trình Phi Viễn chính là bóng dáng tươi đẹp của Tôn Đào Phi đang đứng cạnh cửa sổ,

một cỗ hơi thở nhu hòa điềm tĩnh bao quanh thân thể cô, khiến cho tâm tình vốn

có chút hồi hộp của Trình Phi Viễn cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Theo bản năngbước đi nhẹ

nhàng, Trình Phi Viễn rón rén đi tới sau lưng Tôn Đào Phi, hắn cũng muốn xem thứ

gì có thể khiến cho Tôn Đào Phi nhìn đến xuất thần như thế, ngay cả hắn xuất hiện,

cô cũng không phát hiện ra.

“Đang nhìn cái gì vậy?”

Nghe thấy có tiếng nói,

tim Tôn Đào Phi nhảy lên một cái, nghiêng đầu, liền đụng phải một lồng ngực

nóng bỏng.

Mặt Tôn Đào Phi, lập tức

không khỏi có chút đỏ, chỉ chỉ cách đó không xa, “Em đang xem bọn họ đấu vật.”

Trình Phi Viễn nhìn

theo hướng ngón tay của Tôn Đào Phi, cô đang xem lại là binh đoàn mà hắn mới dẫn

dắt. Trình Phi Viễn kích động, tự hào trong lòng không khỏi có hơn mấy phần, vội

vàng hướng về phía Tôn Đào Phi chuyên tâm giải thích, “Đó là lính anh tự mình dẫn

dắt.”

Gật đầu một cái, tim của

Tôn Đào Phi nhảy lên, có chút thất thần, sao người này đứng gần cô như vậy, gần

đến nỗi cô có thể cảm nhận rỏ ràng được hơi thở nóng bỏng của hắn.

Mạnh mẽ quay đầu, Tôn

Đào Phi liền nhận được ánh mắt hàm chứa nụ cười nhàn nhạt của Trình Phi Viễn,

trong lúc nhất thời, hai người đều ngơ ngẩn, một cỗ hơi thở bất thường không ngừng

lưu chuyển giữa hai người.

Hồi lâu, Trình Phi Viễn

hơi lui người ra, ho nhẹ một tiếng, trên mặt ngăm đen hiện lên một tầng đỏ sậm,

“Em ăn cơm chưa?”

Tôn Đào Phi không tự chủ

được sờ sờ tóc, tay đặt ở bên người cũng nắm vạt áo trong tay thật chặt, “Ở

trên máy bay đã ăn một chút.” Nhanh chóng dời đi tầm mắt đang ở trên người Trình

Phi Viễn, Tôn Đào Phi chăm chú nhìn chằm chằm chậu cây xanh trong góc kia.

“Chờ anh một chút!” Bỏ

lại câu này, Trình Phi Viễn bước đi thật nhanh như trốn ra khỏi phòng làm việc.

Đóng chặt cửa lại, Trình Phi Viễn hung hăng đấm lồng ngực của mình một cái,

bình tĩnh lại cho ta, Trình Phi Viễn. (#Ami: Dễ thương quá )

Tôn Đào Phi bên trong

phòng, cũng âm thầm ảo não dậm chân một cái, Tôn Đào Phi, ngươi mới vừa rồi là

bị mê hoặc sao, nhịp tim nhanh như vậy làm gì.

Ước chừng lại qua 20′,

cửa được mở ra lần nữa, Trình Phi Viễn bưng một hộp cơm bằng nhôm đi vào, đặt ở

trên bàn, vẫy vẫy tay với Tôn Đào Phi đang ngồi ở trong góc, “Tới đây ăn đi.”

Một dĩa cơm với ớt xanh

xào đậu phụ phơi khô[1'> đơn giản, vì không muốn phụ tấm lòng của người nào đó,

cho dù là không đói lắm, Tôn Đào Phi vẫn ăn không ít.

Cân nhắc hộp cơm đã nhẹ

không ít trong tay, Tôn Đào Phi ngắm nhìn Trình Phi Viễn đang cúi đầu làm việc,

“Hộp cơm này là của ai vậy?” Mặc dù đã sắp ăn xong rồi mới hỏi vấn đề này thì

hơi muộn, nhưng không thể trách cô, ai bảo bây giờ cô mới nhớ tới cơ chứ.

“Anh.”

Tay bưng hộp cơm của

Tôn Đào Phi, nhất thời run rẩy, sắc mặt cũng cứng lại, như vậy họ có tính là

hôn gián tiếp hay không.

Trình Phi Viễn dĩ nhiên

là thu hết vẻ mặt của Tôn Đào Phi vào mắt, khóe miệng vẽ ra một độ cong đẹp mắt,

lòng hắn cũng không khỏi


The Soda Pop