Polly po-cket
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

ình, biết không?”

Trình Đóa Đóa gật đầu

liên tục không ngừng, không khách khí chút nào chỉ chỉ phương hướng bánh kem, lớn

tiếng nói, “Cháu muốn bánh kem pho mát dâu tây và Tiramisu đó.”

“Muốn, muốn!” Bàn

Đinh đứng sát Trình Đóa Đóa, giống như biết chị mình muốn ăn bánh thơm thơm ngọt

ngọt, cũng không cam chịu rơi ở phía sau hô to lên tiếng, nhắc nhở mẹ đừng quên

nó.

Tôn Đào Phi cười nhẹ

nhàng sờ sờ đầu nhỏ xù lên của Bàn Đinh, chỉ vào hướng ghế sa lon nói, “Các con

đến đó ngồi một lát đi.”

Tôn Đào Phi lấy bánh kem

ra, xoay người liền nhìn thấy hai bé kia đoan đoan chánh chánh ngồi ở trên sô

pha, đỏ mắt chờ mong cô đến.

Bánh kem vừa để xuống ở

trên bàn, Trình Đóa Đóa liền không thể chờ đợi múc một muỗng lớn bỏ vào trong

miệng, ô meo ô meo ăn đến mức mặt thỏa mãn say mê.

Bàn Đinh thấy thế, cũng

học theo tự mình ăn, không để cho Tôn Đào Phi đút, mặc dù cầm nĩa run rẩy nhưng

vẫn cứ cầm, tốn thật nhiều công sức đưa bánh kem vào miệng, sau đó nhìn về phía

cô cười vui vẻ.

Tôn Đào Phi khích lệ sờ

sờ đầu nó, lần này nó ra sức ăn, chẳng qua có một nửa đều ăn ở trên mặt, Tôn

Đào Phi chỉ có thể ở một bên không ngừng giúp nó lau đi, Trình Đóa Đóa lại là bị

chọc cho cười thật vui.

“Thím, bánh kem

thím làm ăn ngon lắm.” Nhai hết bánh kem trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn rãnh rỗi

của Trình Đóa Đóa tán dương thím nhỏ của mình hết lòng.

Tôn Đào Phi lau miệng

cho Bàn Đinh xong, khẽ mỉm cười với tiểu công chúa miệng ngọt, “Đóa Đóa, cháu tới

đây có nói với mẹ không?”

Trình Đóa Đóa lắc đầu một

cái, “Ba mẹ cháu đi công tác, tối nay cháu vốn muốn đền nhà thím, bất quá cháu

quá nhớ thím, cho nên đến đây luôn.” Nháy mắt to như quả nho đen, cô bé bật thốt

lên lời ngon tiếng ngọt.

Tôn Đào Phi bị lời của

bé làm rốt cuộc cười to lên tiếng, đứa nhỏ này sao khôi hài như vậy đây? Thật

là mồm mép hạng nhất.

Thật ra thì Tôn Đào Phi

không biết là, khi cái miệng nhỏ nhắn của người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa ngọt như

mật, đều là bé làm chuyện sai lầm hoặc là có việc cầu người, bé nói xong những

lời ngon tiếng ngọt này đều là kỳ vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra hoặc là

đạt tới chút mục đích.

“Vậy Đóa Đóa,

cháu có nói cho bà nội không?” Tôn Đào Phi vẫn là ý cười đầy mặt hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của

Trình Đóa Đóa nhất thời tối xuống, đầu nhỏ cũng thấp xuống, dưới lông mi thật

dài là một cái bóng mờ nhỏ, “Không có, buổi sáng lúc đi học cháu quên mang điện

thoại di động, cho nên...” Trong tiếng nói mềm nhũn của bé tràn đầy áy náy.

Tôn Đào Phi cúi đầu liếc

nhìn bé đang rũ đầu xuống, trong nháy mắt liền hiểu dụng ý trong câu nói của

bé.

Buồn cười xem xét bé,

Tôn Đào Phi ý nghĩa sâu xa nhẹ nói, “Đóa Đóa thím không trách cháu, nhưng lần

sau còn như vậy nhất định phải nói cho người lớn biết trước? Nếu không người lớn

sẽ lo lắng.”

“Cháu biết rồi ạ.”

Thái độ của Trình Đóa Đóa vô cùng nghe lời gật gật đầu

Vỗ nhẹ lên đầu bé, liếc

nhìn tiểu Bàn Đinh ăn thật hăng say, Tôn Đào Phi ôn nhu nói, “Nhanh ăn đi, thím

đi gọi điện thoại cho bà nội.”

Điện thoại nhà vừa tiếp

thông, thanh âm hốt ha hốt hoảng của mẹ chồng liền vội vàng truyền đến, “Phi

Phi.”

“Mẹ, có phải mẹ

đang tìm Đóa Đóa hay không.”

Thanh âm vừa rồi còn vô

cùng lo lắng của Vương Cẩn Ngôn trong nháy mắt chuyển thành nghi ngờ, “Làm sao

con biết?”

Tôn Đào Phi liếc nhìn

hai bé đang ăn vui vẻ, không tiếng động thở dài, “Mẹ, con bé ở chỗ con, mẹ đừng

lo lắng nữa.”

Trong điện thoại lập tức

truyền đến thanh âm thở dài ra một hơi của mẹ chồng, “Tiểu tổ tông này khiến mẹ

vội muốn chết, thiếu chút nữa mẹ đã đi tìm ba con.”

Nghe thanh âm rõ ràng gấp

gáp tức giận của mẹ chồng, Tôn Đào Phi vội vàng giải thích thay bé: “Mẹ, hôm

nay con bé ra cửa quên mang điện thoại di động, mẹ cũng đừng trách nó.”

Lại trấn an mẹ chồng

trong điện thoại di động một lát, Tôn Đào Phi mới kết thúc cuộc nói chuyện.

“Thím, bà bảo thế

nào ạ?” Trình Đóa Đóa vừa thấy Tôn Đào Phi ngồi xuống đối diện, không thể chờ đợi

hỏi.

Tôn Đào Phi liếc nhìn

bé, bất đắc dĩ thở dài, “Thím đã nói với bà nội, nhưng mà trước bà nội đang tìm

cháu đó, lần sau Đóa Đóa lại gặp tình huống như thế, trước tiên có thể về nhà,

rồi bảo bà nội đưa cháu tới chỗ thím biết không, nếu không cháu xem bà nội lo lắng

biết bao nhiêu.”

“Cháu sai rồi.” mặt

bé tràn đầy trong sáng nhìn Tôn Đào Phi sợ hãi nói, bé giống như đích xác đã

làm một chuyện sai lầm.

Chỉ sợ cô bé khóc, Tôn

Đào Phi vội vàng ôm lấy mặt trái xoan của bé, cười híp mắt nói, “Không sao, không

sao.”

“Vậy buổi tối

chúng ta có thể mang bánh ngọt về nhà không, Đóa Đóa nói xin lỗi với bà nội.”

“Dĩ nhiên có thể.”

Đối với lòng hiếu thảo của bé, Tôn Đào Phi dĩ nhiên là đáp ứng sung sướng vô

cùng.

Đại khái là dáng dấp

hai bé kia thật sự quá khả ái, quá khiến người người đều thích, cơ hồ là mỗi

khi có người vào đều sẽ chú ý rồi chơi đùa cùng hai đứa, người bạn nhỏ Trình

Đóa Đóa làm như đã sớm quen loại ánh mắt chú ý này, đối mặt những anh chị chơi

đùa bé, cũng sẽ giống như Bàn Đinh, ngọt ngào cười với mọi người một tiếng, còn