
rồi, chỉ cần thừa dịp hai vị đại nhân không chú ý, thằng nhóc này sẽ len
lén chạy ra ngoài một mình. Không đi tìm nó, nó cũng không biết về nhà.
Ngày Trình Phi Viễn
tháo thạch cao, là ngày không mưa sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Bầu trời sau
mưa, xanh thẳm như một mặt gương được mài bóng loáng.
Tháo thạch cao xong,
bác sĩ lại tỉ mỉ kiểm tra một lượt. Cuối cùng, cười híp mắt nói với Tôn Đào
Phi, “Tay anh hồi phục rất tốt.”
Nghe vậy, lòng từ buổi
sáng vẫn thấp thỏm của Tôn Đào Phi cuối cùng cũng yên tâm. Dù sao bất kể là đối
với một người bình thường, hay là một người lính, hai tay đều rất quan trọng.
Vừa ra khỏi phòng làm
việc của bác sĩ, Trình Phi Viễn liền ôm lấy eo nhỏ nhắn của Tôn Đào Phi, miệng
càng thêm hận không thể toét đến sau mang tai. Hắc hắc, kế lớn ăn thịt của hắn,
sẽ dễ như trở bàn tay.
Động tác dưới tay Trình
Phi Viễn càng chặt. Tôn Đào Phi làm sao biết tính toán trong nội tâm hắn. Chỉ
cho là hắn đang vui mừng, hơn nữa hôm nay đối với hắn mà nói, là một ngày vui,
nên với chút động tác của người nào đó, cô cũng liền mở một con mắt, nhắm một
con mắt.
“Vợ, mấy ngày trước
không phải em nói muốn ăn thịt bò bít tết ư, anh biết gần đây có một nhà hàng
Tây, hôm nay anh sẽ khao em, cảm ơn khổ cực nhiều ngày nay của em.”
Tôn Đào Phi nhíu mày cười
một tiếng, “Một bữa cơm, liền muốn xong việc à?”
Trình Phi Viễn cười hắc
hắc, “Không phải là em muốn ăn sao? Hôm nay chúng ta phải đi, ăn mừng tay của
anh một trận, hắc hắc.”
“Được rồi, vậy
thì cho anh một cơ hội.” Nếu hắn đã nói như vậy rồi, cô làm sao lại cự tuyệt.
Vươn tay gọi một chiếc
xe taxi, Trình Phi Viễn liền bùm bùm lốp bốp, thuần thục nói ra một chuỗi địa
chỉ. Đoán chừng đã đi không ít lần.
Tôn Đào Phi liếc Trình
Phi Viễn một cái, ý vị sâu xa nói, “Xem ra anh rất quen, khẳng định đi không ít
lần rồi?”
Trình Phi Viễn vừa nghe
giọng của vợ, cũng biết cô nhất định là nghĩ sai. “Vợ, anh tuyệt đối chung thủy
với em, nhật nguyệt chứng giám. Quen thuộc như thế, còn không phải bởi vì những
tiểu tử thúi kia, thường nói nhiều bên tai anh, dần dà, không quen anh cũng
quen.” Chỉ sợ Tôn Đào Phi không tin, Trình Phi Viễn vội vàng giơ tay lên, làm động
tác ngón tay phát thề với trời.
“Em không có nói
gì, chỉ là đồ ở ngoài tốn tiền không nói, quan trọng hơn là không vệ sinh, chỉ
muốn nhắc nhở anh ít ăn đồ ở ngoài. Anh ngạc nhiên vậy làm gì, đàn ông chỉ có
làm việc trái với lương tâm, mới có thể nóng lòng giải thích kiểm điểm.”
Nghiêng đầu, nụ cười chói lọi trên mặt Tôn Đào Phi như ngôi sao chói mắt chiếu
lấp lánh trong đêm tối. Mặc dù trong lòng ngọt ngào bởi vì lời nói của hắn,
nhưng cô lại nổi lên lòng đùa giỡn.
Trán Trình Phi Viễn
không nhịn được giật giật, hôm nay hắn cuối cùng cũng thấy được, người khác thường
nói phụ nữ chính là thứ tồn tại dã man không hiểu chuyện. Hơn nữa trước kia hắn
làm sao lại không phát hiện vợ hắn, suy nghĩ nhanh nhẹn, nhanh mồm nhanh miệng
như thế.
“Mẹ, mẹ.” Thấy mẹ
cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như hắn, Bàn Đinh lóe mắt to như nho đen hưng
phấn kêu Tôn Đào Phi.
“Đào Phi.”
Tôn Đào Phi mới vừa đẩy
cửa xe ra, đứng lại, một âm thanh ôn nhuận hơi vui mừng từ xa truyền đến.
Ngẩng đầu, đã nhìn thấy
Cố Kiệt cách đó mười bước, không, phải nói còn có Lâm Gia Vũ.
Vô số đầu mối nhanh
chóng đảo lộn một vòng trong đầu Tôn Đào Phi.
Trình Phi Viễn theo sát
phía sau, nhìn thấy Cố Kiệt, trong mắt chợt lóe ánh sáng nhạt. Thoáng chốc liền
ôm lấy eo nhỏ nhắn của Tôn Đào Phi, tuyên bố quyền sở hữu của mình. Dám có ý xấu
với vợ của hắn, mặc dù trước mắt chưa có hành động gì khả nghi, nhưng đã có tư
tưởng xấu, vẫn nên đề phòng.
Gương mặt tuấn tú của Cố
Kiệt trong nháy mắt cứng ngắc, tay đút trong túi quần nắm chặt thành nắm đấm.
Cho dù sớm biết sẽ đối mặt tình huống như thế, nhưng nụ cười ngọt ngào mang
chút rực rỡ trên mặt Đào Phi,vẫn làm hai mắt hắn đau nhói. Nhịn không được
trong lòng cảm thấy đau đớn.
“Lâm tổng, ngài
khỏe chứ, đây là Trình Phi Viễn – chồng của tôi.”
“Phi Viễn, vị này
là Lâm Gia Vũ - Lâm tổng của Hằng Duệ.”
Tôn Đào Phi làm giới
thiệu đơn giản cho hai người.
“Lâm tổng, ngưỡng
mộ đại danh đã lâu.” Vươn tay, Trình Phi Viễn cười nói. Người đàn ông ở trước mắt
là người thường được nhắc đến trong miệng anh hai, hắn rất quen thuộc.
“Xin chào, Trình
Phi Viễn, cũng ngưỡng mộ đã lâu.”
“Tô Nhiễm có khỏe
không?” Tôn Đào Phi rốt cuộc có thể chen lời vào nói, vội vàng hỏi. Thật ra thì
cô vẫn muốn đi thăm cô ấy. Nhưng mà bởi vì một loạt chuyện xảy ra đành trì hoãn
đến nay.
“Cô ấy rất tốt,
tháng trước con của chúng tôi ra đời, hiện tại cô ấy cũng ở thành phố W, có thời
gian tới chơi.” Nói đến vợ con, gương mặt tuấn tú trong trẻo lạnh lùng của Lâm
Gia Vũ mang đầy nồng đậm nhu tình.
“Muốn mời không bằng
vô tình gặp được, hôm nay tôi và Đào Phi làm chủ, không biết hai vị có chịu nể
mặt hay không.” Trình Phi Viễn cười ôn hòa lễ độ, trong lòng lại đánh bàn tính
nhỏ kêu vang bạch bạch. Hôm nay hắn nhất định phải khiến đàn ông nhìn lén vợ hắn
hoàn toàn chết tâm