
lên.
Chẳng qua là, thịt bò
bít tết không xương của Tôn Đào Phi vừa được bưng lên, liền bị Trình Phi Viễn
bên cạnh cắt cho rồi.
Không khỏi nhìn hắn một
cái, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy hôm nay Trình Phi Viễn vô cùng kỳ quái.
Tôn Đào Phi ho nhẹ hai
tiếng, ý đồ nhận được chú ý của hắn, vậy mà ai kia cũng không ngẩng đầu lên, vẫn
làm theo ý mình.
Ho một tiếng, Tôn Đào
Phi chỉ có thể thôi, quay đầu, múc một ít cháo bắp.
“Vợ, ăn đi. Bàn
Đinh để anh đút.” Kèm theo thanh âm ôn nhu của Trình Phi Viễn, xuất hiện ở trước
mắt Tôn Đào Phi là một phần thịt bò bít tết được cắt ra từng miếng nhỏ chỉnh tề.
Tôn Đào Phi càng hồ
nghi nhìn chòng chọc Trình Phi Viễn một cái, hôm nay người đàn ông này rốt cuộc
thế nào. Vậy mà, Trình Phi Viễn lại cười một cái với Tôn Đào Phi, như gió xuân ấm
áp.
Chuyển tầm mắt đi, Tôn
Đào Phi liền thu được ánh mắt mập mờ của Tô Nhiễm.
“Có phải anh có
chuyện gì muốn em giúp một tay không?” Sắp đến cửa nhà, Tôn Đào Phi cuối cùng
không nhịn được hỏi. Hành động không giải thích được của người đàn ông này hôm
nay chưa từng xảy ra. Cô trái lo phải nghĩ, chỉ nghĩ đến người đàn ông này nhất
định là có chuyện gì muốn cô giúp một tay.
Trình Phi Viễn bị câu
nói của Tôn Đào Phi làm cho nghẹn muốn hộc máu, chẳng lẽ bình thường thái độ hắn
với cô kém như vậy.
Cho dù bị đả kích đến cỡ
nào, Trình Phi Viễn vẫn cười híp mắt giải thích, “Vợ, anh chỉ muốn phục vụ hầu
hạ em, hơn một tháng này anh khiến em vất vả rồi.”
Tôn Đào Phi xoay người,
ôm con trai đã ngủ, yên lặng vào phòng, khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng
cong lên.
Ôm thằng nhóc đã ngủ
vào trong phòng, Tôn Đào Phi cũng nằm xuống bên cạnh.
Lâu không thấy vợ mình
ra ngoài, Trình Phi Viễn cũng đẩy cửa vào theo. Đập vào mắt là hình ảnh một lớn
một nhỏ đang ôm nhau ngủ. Trình Phi Viễn bình tĩnh nhìn thật lâu, không nỡ dời
mắt đi, đây là vợ và con trai hắn, là hai người thân yêu nhất trong cuộc đời
này của hắn, cũng là hai người hắn thà chết cũng muốn bảo vệ.
Rón rén nằm lên giường,
từ phía sau ôm Tôn Đào Phi vào lòng, Trình Phi Viễn thỏa mãn an ủi buông tiếng
thở dài, hắn rốt cuộc có thể ôm cô gái này vào trong ngực thật chặt.
Ngày thu, nắng ấm nhàn
nhạt chiếu vào, khiến trong phòng ấm áp, phủ lên vệt sáng dày đặc, giống như là
muốn vĩnh viễn giữ lại một khắc tốt đẹp này.
Mơ màng mở mắt ra, Tôn
Đào Phi liền cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Trình Phi Viễn và cánh tay bá đạo
ôm trên eo cô.
Nhẹ nhàng đụng vào cánh
tay hắn, Tôn Đào Phi vừa định dời đi, thanh âm trầm thấp khàn của Trình Phi Viễn
liền vang lên từ sau người, “Tỉnh rồi?”
Phía sau cổ, hơi thở của
Trình Phi Viễn nong nóng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng phất qua, sau tai
Tôn Đào Phi tức khắc hiện lên một tầng ửng đỏ.
“Anh bỏ tay ra.”
“Yes Sir.”
Tôn Đào Phi mới lật người,
mà Trình Phi Viễn vừa lấy tay ra, liền phản pháo đè cô xuống.
“Anh...” Gò má
nguyên bản ửng đỏ của Tôn Đào Phi trong nháy mắt đỏ bừng, cặp mắt nổi xanh, tức
giận trợn trừng mắt nhìn Trình Phi Viễn, “Anh...mau đi xuống.”
Trình Phi Viễn giống
như một đứa bé bướng bỉnh cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng ngón tay trắng noãn của
cô lên, đặt ở trên mặt nhẹ nhàng ma sát.
“Vợ, Phi Phi.”
Thanh âm trầm thấp mà tràn ra dịu dàng.
Tôn Đào Phi ngây ngốc,
theo bản năng né tầm mắt hút hồn của Trình Phi Viễn.
“Anh mau dậy đi,
em muốn đi toilet...”
“Tốt, được
thôi...” Tôn Đào Phi liền trơ mắt nhìn môi Trình Phi Viễn rơi xuống, trằn trọc
ma sát, nóng bỏng đẩy hàm răng cắn chặt của cô, quấn chặt lưỡi đang tránh né của
cô, mút trong miệng cô, xoay chuyển không ngừng.
Tôn Đào Phi choáng
váng, không biết từ lúc nào, bộ ngực mềm mại bị bàn tay mang chút vết chai thô
ráp của người nào đó che phủ, kích thích đến mức Tôn Đào Phi trong nháy mắt mở
ra cặp mắt mông lung, muốn ngăn lại động tác của Trình Phi Viễn. Nhưng Trình
Phi Viễn trước một bước kiềm chế chắc hai tay của cô, cách áo ngực ren, không
ngừng xoa nắn nơi mềm mại của cô.
Một lúc lâu, đại khái
là cảm thấy đủ rồi, Trình Phi Viễn gõ nhẹ cái trán của cô, sâu thở hổn hển mấy
hơi, từ trên người cô lật xuống, “Đi đi!”
Lấy được tự do, Tôn Đào
Phi lập tức lật người, đỏ ửng cả mặt, chạy trối chết rời khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng chạy trối
chết của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn tà khí nhếch miệng. Trước bỏ qua em, buổi
tối chúng ta chậm đã.
Cả buổi chiều, lúc nào
Tôn Đào Phi cũng có thể cảm nhận được tầm mắt sáng quắc lửa nóng phóng trên
thân mình của người khác, khiến cho cô có loại cảm giác sống chung phòng với
sói. Bất quá, cô cũng có một dự cảm, tối nay chuyện gì đó chắc không trốn tránh
được. Cho dù đã làm vô số lần chuẩn bị trong lòng, trong lòng của cô vẫn còn có
chút khẩn trương.
Ăn cơm tối xong, Trình
Phi Viễn liền tích cực ôm con trai dỗ dành nó ngủ. Vậy mà thằng nhóc này giống
như là đối nghịch với ba, bướng bỉnh đến khi mặt của Trình Phi Viễn cũng xanh
nghét, mới nhắm mắt lại.
“Vợ, anh đi tắm.”
Trong mắt thâm thúy của Trình Phi Viễn lóe sáng lấp lánh, cười híp mắt hưng phấn
nói với Tôn Đào Phi đang tựa vào t