
cách giữa hai người cách nhau
phải đến chiều dài của cả một chiếc xe, và mỗi người thì cầm trên tay một chiếc
túi đựng thức ăn đã nấu sẵn. Không còn nhớ ở đâu đó đã từng có người đã nói một
câu như thế này, đại ý là một cộng miếng một bát cơm thôi nhưng sẽ khiến cho
lòng người ấm áp mãi mãi và không thể dùng được lời nào hay ngôn ngữ nào để
miêu tả cho chính xác được tâm trạng của cô, rốt cuộc gọi đó là cảm động hay là
buồn cười thì cô cũng chẳng biết được nữa. Cô nở một nụ cười rất tươi nhìn
thẳng vào Kiều Thận Ngôn, nụ cười như muốn khiêu khích cái dạ dày đang đói cồn
cào muốn sôi tung lên của anh. Trong nhà để xe toàn mùi xe hơi và khói bụi thật
là khó chịu như thế này, hương thơm của đồ ăn bốc lên ngào ngạt khiến cho người
ngửi phải xiêu lòng.
Kiều Thận Ngôn cầm chùm chìa khóa ra, mở cánh cửa xe
mà mới đó thôi anh vừa khóa cẩn thận lại, sau hai tiếng tít của còi chống trộm
trong xe, anh liền kéo ngay Diệp Tri Ngã đi xuống cánh cửa phía ghế đằng sau
xe, rồi đẩy nhanh cô vào bên trong đó. Diệp Tri Ngã mỉm cười và hỏi anh: “Anh
làm gì thế, anh làm gì thế hả?”
Đại thiếu gia cũng vội vàng ngồi luôn vào trong xe với
cô, anh không thể chờ đợi được lâu hơn thế nữa, ôm chặt lấy cô và hôn tới tấp:
“Anh không kiên nhẫn để lên tầng được nữa rồi em…”
Diệp Tri Ngã cười nghiêng ngả như muốn rơi cả nước
mắt. Lúc này cô cũng có cảm giác giống như anh, thứ cảm giác không thể chờ đợi
lâu hơn được nữa. Không gian ở hàng ghế đằng sau xe không được rộng và thoải
mái cho lắm. Cô bị anh hôn liên tiếp, hôn nồng nàn đến mức khiến cho cô như
muốn điên cuồng hết người lên, tinh thần đắm đuối cảm giác ham muốn đến tột đô.
Và cô cũng phải mất một thời gian khá lâu mới gỡ cho bằng được cánh tay săn
chắc của anh đang sờ soạng vào cơ thể cô ở bên trong lớp váy mỏng manh này.
Kiều Thận Ngôn dùng trán của mình chạm nhẹ vào vầng trán của Diệp Tri Ngã rồi
lắc đầu than vãn với cô: “Tại sao anh lại bị em mê hoặc đến mức điên cuồng như
thế này, em đúng là một cô yêu tinh, hồ ly tinh…”
Đôi mắt long lanh của Diệp Tri Ngã cứ thế nhìn anh và
cười không ngớt. Kiều Thận Ngôn ho vài tiếng lấy lại giọng, rồi đẩy cô một cách
thô lỗ sang vị trí ghế ngồi ngay bên cạnh. Anh chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn
rồi kéo cánh cửa xe ra, bước ra ngoài một cách chớp nhoáng và nói với cô: “Việc
chính đều đã bị em làm cho anh lú lẫn hết cả rồi đấy, mau cùng anh đi lên tầng
ăn tối, đi nào em”.
Hai người tay trong tay cùng nhau đi đến tầng nơi có
cầu thang máy của tập đoàn, vừa mở cánh cửa thang máy ra, Kiều Thận Ngôn đã rất
nhanh lấy lại tinh thần và trở về với trạng thái và phong độ của một ông tổng
giám đốc. Anh đi những bước đi trịnh trọng phía đằng trước còn cô cúi đầu lẽo
đẽo bước theo phía sau anh. Mặc dù bây giờ đã qua thời gian làm việc từ lâu
rồi, thế nhưng vẫn còn không ít những ánh mắt dõi theo đầy vẻ tò mò tọc mạch.
Bởi họ nhìn thấy đây là lần đầu tiên ông tổng giám đốc đưa một người con gái đi
vào trong văn phòng làm việc của riêng mình.
Mối quan hệ giữa thư ký Vương và gia đình dòng họ Kiều
không giống như những mối quan hệ bình thường một chút nào. Cô đã nghe nói về
Diệp Tri Ngã từ lâu rồi, nên khi thấy Diệp Tri Ngã bước đến liền tỏ ra vô cùng
niềm nở và nhiệt tình, chủ động đi đến phía hai người và chào hỏi Diệp Tri Ngã,
cô còn giúp hai người mang hộp cơm đi hâm nóng trong lò vi sóng. Diệp Tri Ngã
thoáng chút ngượng ngùng không tự nhiên cho lắm, mãi cho đến khi cánh cửa văn
phòng làm việc của Kiều Thận Ngôn được khép lại thì cô mới như vừa được trút
một hơi thật thoải mái, rồi cùng anh đi vào gian phòng đôi bên trong đó. Họ
cùng ngồi trên ghế sofa và cùng nhau ăn cơm tối.
Tốc độ ăn cơm của Kiều Thận Ngôn nhanh vô cùng. Chỉ
sau ba đến năm phút thôi là trận chiến của anh đã được giải quyết một cách gọn
gàng sạch sẽ. Sau khi ăn xong anh liền đi ra ngoài tiếp tục làm công việc của
mình. Kiều Thận Ngôn là một người có tinh thần và thái độ làm việc rất nghiêm
túc, yêu cầu của anh đối với những người cấp dưới cũng rất cao, và hơn thế nữa
yêu cầu đối với chính bản thân anh thì lại còn cao hơn nhiều lần nữa. Từ ngày
anh nối nghiệp ba tiếp quản công việc này, nhờ năng lực của anh đã giúp cho tập
đoàn Ninh Huy xuất khẩu được lượng gang sắt ra nước ngoài cao đến vài trăm phần
trăm so với thời kỳ ông Kiều Giám An vẫn còn đảm nhiệm, đồng thời tập đoàn cũng
nhập về ngày càng nhiều trang thiết bị máy móc mới và hiện đại. Thời gian này
tập đoàn của anh đang đấu thầu để xây dựng một cây cầu dây văng vượt qua lòng
biển lớn ở khu vực Tây Á, nếu như công trình này có thể được đấu thầu thành
công không chỉ có thể chứng minh được thực lực mạnh mẽ của tập đoàn mà còn có
khả năng mở thêm một thị trường mới với tiềm năng vô hạn. Chính vì vậy mà Kiều
Thận Ngôn vô cùng vô cùng quan tâm đến công trình này. Buổi tối bảy giờ rưỡi
anh đã hẹn sẵn những người tham gia phụ trách đảm nhiệm công trình đó và có cả
sự tham gia của những người đã được phân công công tác tại khu vực Tây Á trước
đó để cùng tổ chức một cuộc h