
ang hướng về phía mình. Anh nhấc chiếc hộp lên, đặt vào trong lòng bàn tay của
Diệp Tri Ngã, nhìn điệu bộ của cô đang nhảy cẫng
lên vì thích thú giống như đứa trẻ sung sướng vì nhận được phong bao lì xì
trong ngày đầu năm vậy, thật là buồn cười quá.
“Đôi giày hơn ba trăm, chiếc hộp thì hơn năm trăm, đây
là món quá với giá tiền rẻ nhất mà anh đã tặng cho con gái từ trước đến nay
đấy, em thật sự dễ bị đánh lừa quá nhỉ!”. Kiều Thận Ngôn cười khoái chí vuốt
nhẹ chiếc cằm nhỏ của Diệp Tri Ngã, “Em đã thích nó như thế thì nên suy nghĩ
xem phải cảm ơn anh như thế nào chứ nhỉ?”
Diệp Tri Ngã mừng quýnh lên, đôi giày này không đắt
như anh nói, cho nên cô càng cảm thấy thích thú hơn nữa, sự thích thú khiến cho
cô như muốn điên cuồng và muốn dùng một hình thức nào đó thật cuồng say để trả
công lại cho người đã mang tặng sự quyến rũ hấp dẫn đến tột độ đó cho cô. Diệp
Tri Ngã cứ thế ôm chầm lấy chiếc hộp đựng đôi giày, rồi quay sang nhìn Kiều
Thận Ngôn, và tiếp theo đương nhiên là lạiquay
xuống nhìn đôi giày thân yêu này. Ngoài việc chỉ biết thở một hơi thật dài thì
cô cũng chỉ còn biết duy một cách biểu đạt tình cảm của mình là tiếp tục thở
dài nữa mà thôi.
Con người thật dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm giác thực
trong cuộc sống. Kiều Thận Ngôn cũng cảm thấy tâm trạng của mình bỗng nhiên vui
vẻ phấn khích hẳn lên. Hóa ra một món quà mang đi tặng cho đúng người đúng hoàn
cảnh lại có thể đem lại tác dụng và sự hấp dẫn đến vô cùng như vậy sao. Đại
thiếu gia họ Kiều trợn tròn đôi mắt lắc lắc đầu nhìn Diệp Tri Ngã, rồi anh ôm
gọn cả cô và chiếc hộp đang cầm trên tay vào lòng mình rồi âu yếm nói với cô:
“Thật cứ như không biết còn có thứ gì tốt hơn trên đời này nữa không vậy đấy,
thế mà cũng vui sướng đến ngần này cơ à?”
Diệp Tri Ngã kiễng chân lên cắn nhẹ vào làn môi của
anh, rồi khoái chí cười phá lên sung sướng. Kiều Thận Ngôn hơi khép hai hàng mi
lại, mím môi cười và đầu hơi cúi
thấp dần xuống phía khuôn mặt của cô: “Lần này thì rõ ràng là em có ý với anh
trước đó nha…”.
Diệp Tri Ngã cười tươi như hoa nở, rồi lại tiếp tục
hôn vào môi của Kiều Thận Ngôn. Lần này thì cô chủ động hôn anh rất lâu, từ từ
cảm nhận hương vị cafe còn đọng lại trên làn môi của anh. Cô với không tới
khuôn mặt của anh nên liền giơ một tay ra
vòng qua cổ và kéo anh xuống thấp với mình hơn. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh,
dùng đầu lưỡi mút nhè nhẹ lần lượt từng khóe môi của anh. Động tác trông có vẻ
đơn giản dễ dàng nhưng kỳ thực lại đòi hỏi một kỹ năng vô cùng cao. Kiều Thận
Ngôn nhau mày và quay mặt đi, tay anh lau lau vào bờ miệng của mình và nói: “Em
có biết không đấy, sao mà nhiều nước bọt đến thế cơ chứ!”
Diệp Tri Ngã cười phá lên thích thú, cô nhấp nháy hai
hàng mi và mỉm cười nói giọng vô cùng nhẹ nhàng âu yếm với anh: “Thế thì anh
dạy cho em biết đi… ” Cô nói xong thì mím hai bờ môi như hai cánh hoa nhỏ lại,
ngẩng cao đầu lên trong động tác như đã sẵn sàng và đang chờ đợi anh.
Kiều Thận Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô,
trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh rực rỡ ấy đang chứa đựng biết bao niềm vui và
sự thoải mái. Chỉ sau một giây sau đó chiếc hộp đựng món quà Kiều Thận Ngôn
dành tặng cho Diệp Tri Ngã được đặt lên bàn ngay tức khắc. Cả thân hình của
Diệp Tri Ngã bị anh bế thốc lên, anh bế cô lượn quay một vòng trong khắp căn
phòng này, rồi từ từ hạ xuống chiếc giường mềm mại êm ái bên kia.
Sau khi ham muốn dồn dập khiến cho người trong cuộc
như muốn thở không ra hơi kết thúc thì cũng đã là hơn một giờ sáng, khi cả hai
rời khỏi văn phòng làm việc và cùng nhau trở về chung cư. Kiều Thận Ngôn và Diệp
Tri Ngã đã ôm nhau thắm thiết và ngủ một giấc thật ngon lành cho đến tận sáng
tinh mơ. Diệp Tri Ngã vẫn còn đang ngủ say sưa, đến nỗi Kiều Thận Ngôn tỉnh dậy
khi nào và đi làm lúc mấy giờ cô cũng chẳng hề biết một chút gì cả. Cô tỉnh dậy
và đánh răng rửa mặt xong thì đồng hồ hiện lên là chín rưỡi. Đi ra bàn ăn và
ngồi đối diện vời dì Cát, cô chỉ biết mỉm cười thẹn thùng xấu hổ, không dám
ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của dì nữa.
Dì Cát đưa phần trứng rán ốp lếp lộ rõ lòng đỏ ngon
lành cho Diệp Tri Ngã. Cô rưới một chút dầu ăn lên trên, đưa vào miệng ăn, cảm
giác thật là thơm và ngọt. Cô tấm tắc khen tài nấu ăn khéo léo của dì: “Dì Cát
à, dì đã học như thế nào mới có thể nấu được những món ăn ngon như thế này vậy
dì? Đến rán trứng ốp lếp thôi cũng ngon và hấp dẫn hơn hẳn người khác rồi dì
à”.
Dì Cát ngồi trên chiếc ghế đối diện với hàng ghế mà
Diệp Tri Ngã đang ngồi, bà cười đầy vẻ đôn hậu: “Đều đã lớn hết cả rồi, Tiểu
Ngôn nhà mình cũng đã biết yêu thương người khác rồi đấy”.
Diệp Tri Ngã cúi thấp đầu xuống: “Dì Cát…”
Bà dì vừa cười vừa nói giọng khẽ khàng: “Diệp tiểu thư
ạ, dì nói với cháu một chuyện này nhé, cháu đừng có chê bà dì này già rồi phiền
nhiễu lắm chuyện nhé cháu”.
“Dì cứ nói đi dì ạ”.
“Chuỵên này, khi nào hai cháu cũng phải đến nhà Kiều
tiên sinh để hỏi thăm và chơi với bác ấy nữa, đều đã chính thức yêu nhau rồi cơ
mà. Nói chung cuối cùng thế nào thì cũng phải