pacman, rainbows, and roller s
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.

hai bông hoa hồng đỏ mọc trên bãi đất hoang vu ẩm thấp

vậy.

Ba người đàn ông đó đã quen nhau từ lâu rồi, họ chào

hỏi nhau một cách thân mật rồi ngồi cùng nhau trò chuyện rất tự nhiên. Còn Tôn

Gia Linh và Diệp Tri Ngã đi vào bên trong văn phòng, lấy hai bộ váy màu hồng

phớt đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Đây là hai bộ váy có màu và được làm

bằng chất liệu giống hệt nhau, kiểu cách chỉ hơi cách điệu khác nhau một chút

xíu. Dáng người Diệp Tri Ngã cao và mảnh khảnh nên chiếc váy của cô sẽ được

thiết kế dài đến mắt cá chân. Những đường may mềm mại tôn vinh những nét cong

chuẩn và đằm thắm trên cơ thể của cô. Còn Tôn Gia Linh thì thấp bé hơn một chút

nên chiếc váy cũng sẽ được thiết kế cho thích hợp với vóc dáng của cô, váy dài

vừa đến đầu gối, xếp ba tầng xen kẽ so le trông giống như chiếc bánh ga tô nhỏ

xinh đẹp, lộ ra những đường nét đáng yêu trẻ trung và duyên dáng.

Diệp Tri Ngã đã thay xong bộ váy lên người, thế nhưng

kiểu váy che nửa ngực thế này khiến cho cô có cảm giác thật không được an toàn

chút nào cả. Cô vừa đi vừa lấy tay đỡ phần váy phía dưới ngực của mình lên một

cách ngượng ngùng e ấp: “Có thể thêm hai dây áo vào đây được không em? Mặc thế

này chẳng may bị rớt xuống thì làm sao…”

“Không thể bị rơi xuống được đâu chị ạ, đấy là do chị

chưa mặc quen những dạng váy như thế này mà thôi, không hề gì đâu, chị cứ nghe

theo lời em yên tâm đi ạ!”. Tôn Gia Linh mỉm cười và trả lời cô, rồi lấy chiếc

khăn được làm từ những hoa trà màu hồng phớt kết lại vào nhau, rồi tiếp tục

ghép vào cổ và trên mu bàn tay của Diệp Tri Ngã. Với kiểu trang trí như thế này

sẽ đem lại hiệu quả còn cao hơn cả so với đeo bộ trang sức có sẵn, “Thế nào hả

chị, có đẹp không ạ?”

Diệp Tri Ngã nhìn vào trong gương soi, mỉm cười với

Tôn Gia Linh và cũng mỉm cười với chính bản thân mình: “Ừ, ừ, đẹp thật đấy em

ạ, đẹp quá!”

Tôn Gia Linh vuốt nhẹ vào mái tóc đen nhánh của Diệp

Tri Ngã, đột nhiên thốt lên một tiếng, cô cau mày nhăn trán lại một cách khoa

trương lên: “Cái anh Tiểu Kiều này thật đúng là, anh ấy chắc họ Tuất thì đúng

phải không chị?”

Diệp Tri Ngã quay lưng lại, bên trái phía lưng của cô

vẫn còn vết tích màu rất sẫm của Kiều Thận Ngôn đã hôn và cắn yêu ở trên đó.

Làn da của cô hơi mẫn cảm, chỉ cần va chạm hơi nhẹ là y như rằng sẽ lộ ra ngay

vệt tím tái luôn. Hai ngày hôm nay bị Kiều Thận Ngôn làm cho đến độ cô xấu hổ

không còn mặt mũi đâu mà đi gặp người khác được nữa rồi. Diệp Tri Ngã đỏ hết

mặt mũi lên và vén cho mái tóc dài xõa xuống che bớt vết tích này đi. Trong khi

cô chỉnh lại đầu tóc thì Tôn Gia Linh vẫn còn đang nắc nẻ cười vì vết tích của

tình yêu này. Rồi sau đó Tôn Gia Linh dắt tay Diệp Tri Ngã bước ra khỏi văn

phòng, đi ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Hai người con gái xinh đẹp vô cùng. Khi cả hai bước ra

thì cũng là lúc những ánh mắt hướng thẳng về phía họ, ngắm nhìn không ngớt.

Diệp Tri Ngã bị Kiều Thận Ngôn nhìn chằm chằm vào khiến cho cô ngượng ngùng bối

rối mặt mũi nóng bừng hết lên, cô liền cười và đùa với anh: “Em trông thế nào

hả anh? Có đẹp không ạ?”

Kiều Thận Ngôn hít lấy hít để chiếc mũi của mình:

“Trông cũng bình thường thôi, tạm được”.

Tôn Gia Linh tức tối lên lườm nguýt anh vài cái, rồi

hướng lên phía trước vài bước: “Anh à, trông có đẹp không hả anh?”

Anh trai của Tôn Gia Linh tên là Tôn Gia Dịch, một

người đàn ông điềm đạm và nội tâm. Anh gật gật đầu trả lời cô: “Đẹp lắm em ạ”.

Tôn Gia Linh lườm nguýt cảnh cáo Kiều Thận Ngôn thêm

một lần nữa: “Mắt nghệ thuật của anh đi đâu hết cả rồi chứ, anh xem người ta

kia kìa”.

Đối với Kiều Thận Ngôn hay Tôn Gia Dịch mà nói thì yêu

cầu về trang phục của họ đều rất là cao. Những người như họ không thể nào mặc

những bộ trang phục đặt từ những công ty nhỏ hay tiếng tăm bình thường được. Và

những bộ âu phục thì yêu cầu lại càng khắt khe hơn nhiều, đó phải là những bộ

được đặt may tại những cơ sở thời trang chuyên may đo âu phục thuộc những nhãn

hiệu cao cấp và xa xỉ. Cho nên hai bộ âu phục màu đen đều do hai người đàn ông

này tự chuẩn bị sẵn. Việc thiết kế cho hai vị phụ rể này chỉ là gắn chút hoa

lên cà vạt và trên túi áo là được, miễn làm sao cho màu sắc và kiểu cách phối

hợp được với hai nàng phù dâu là xong.

Bốn người dọn dẹp qua loa lại nơi đang đứng, rồi hai

người thành một cặp đứng cạnh bên nhau. Nhìn thấy cảnh này, vị đại thiếu gia họ

Kiều bỗng dưng cảm thấy sống mũi mình cay cay, anh ngẩng cao cằm lên và nói với

Tôn Gia Dịch: “Tôi nói anh kia, anh đứng sát người ta để làm gì thế hả?”

Diệp Tri Ngã nhìn Kiều Thận Ngôn bằng ánh mắt tỏ vẻ kì

quái ám hiệu trách móc anh: “Anh nói gì thế!” Tôn Gia Linh vòng tay khoác vào

cánh tay anh trai thứ hai của mình tên An Gia Kiệt, cười nắc nẻ đến mức cong

người xuống không tài nào lấy sức để đứng thẳng người lên nữa.

Vui đùa thì là vui đùa thôi, Tôn Gia Linh vẫn rất cẩn

thận ngắm nghía và tìm ra những lỗi trên váy để sửa lại ngay lập tức. Sau khi

thử xong lễ phục thì thời gian lúc này vẫn còn rất sớm. Những người thanh niên