
Tri Ngã bần thần rồi sau đó cười thật to lên như
muốn che giấu nỗi niềm của mình lại: “Trời ạ, đã nói là anh mau đi tắm rửa sạch
sẽ đi mà”.
“Tiểu Mẫn sao rồi hả em? Có phải là bệnh tim của nó đã
… xảy ra chuyện gì đó rồi phải không em?”
Diệp Tri Ngã cụp hai hàng lông mi xuống, nhưng cô cũng
chẳng thể che giấu được cảm xúc đang lộ rõ mồn một trong lòng mình lúc này. Cô
mím môi chặt lại rồi do dự lưỡng lự không biết nên làm gì cho tốt. Và cuối cùng
thì cũng đành gật đầu đồng ý với anh.
Nhịp thở của Kiều Thận Ngôn cũng trở nên gấp gáp và
thảng thốt hơn: “Phẫu thuật của em ấy… hay là không thể tiến hành được nữa, có
phải là…”
“Không phải vậy đâu anh à, phẫu thuật thì có thể tiến
hành được, chỉ có điều là… chỉ có điều là phải cấy ghép tổng hợp giữa tim và
phổi nữa, những dạng phẫu thuật như thế này khó vô cùng, độ nguy hiểm… Độ nguy
hiểm trong ca phẫu thuật này cũng cao vô cùng anh à…”
“Cấy ghép tổng hợp giữa tim và phổi…”
Diệp Tri Ngã cười gượng gạo nói tiếp: “Em đã từng nghe
có người làm một ví dụ so sánh như thế này, độ khó của việc tiến hành cấy ghép
tổng hợp giữa tim và phổi cũng tương đương với việc leo lên đỉnh Hymalaya vậy
đó, thông thường những bệnh nhân cấy ghép thành công thì có thể sống nhiều nhất
cũng không quá một trăm ngày nữa đâu… Đều rất ít…”
Vẻ đau khổ trên khuôn mặt của Kiều Thận Ngôn lúc này
trông càng rõ hơn, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác vô cùng sợ hãi.
Anh nghiến hai hàm răng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Diệp Tri
Ngã, thế nhưng dù nhìn đi nhìn lại thế nào thì anh vẫn không thể phát hiện ra
vẻ gì đó giống như đang trêu đùa anh của cô cả. Anh bất lực thả lỏng hai cánh
tay như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, phó mặc cho số phận trêu ngươi. Rồi anh
lại lặng lẽ bước vào bên trong gian phòng bên cạnh, đứng sừng sững giữa phòng
tiếp khách rồi suy tư đi đi lại lại nhiều vòng. Sau đó anh vội vàng nói với
Diệp Tri Ngã với dáng vẻ đầy kiên định nghiêm trang: “Không thể như thế được!
Chẳng phải vẫn một mực khẳng định rằng chỉ cần làm phẫu thuật cấy ghép tim nhân
tạo là có thể không để lại tàn tích gì sao?”
Diệp Tri Ngã không thốt ra thêm được bất cứ một lời
nào cả. Khi còn hành nghề bác sĩ, cô đã từng gặp phải trường hợp như thế này
rồi, và phải đối diện với sự thất vọng lo âu của người nhà bệnh nhân, phải an
ủi hay có giải thích thêm điều gì đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là phù du,
là bọt biển mà thôi. Việc cô có thể làm duy nhất bây giờ là đi đến bên cạnh
Kiều Thận Ngôn, giơ hai cánh tay của mình ra và ôm chặt lấy cơ thể của anh, áp
hai má của mình vào tấm lưng ấm áp của anh, để cho anh dần dần lấy lại trạng
thái ổn định hơn, trấn tĩnh hơn. Nhưng lúc này đây, Kiều Thận Ngôn lại cúi đầu
thấp xuống, hai bàn tay của anh úp gọn lên mu bàn tay của cô, hơi thở đầy gấp
gáp và khốn khổ hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại.
“Còn bao lâu nữa hả em?”
Diệp Tri Ngã sợ nhất là phải nhắc đến vấn đề tàn nhẫn
như thế này. Cô ôm anh càng chặt, ôm sát hơn, rồi nhè nhẹ lắc đầu nói: “Em
không biết nữa anh à… Không chắc chắn cho lắm đâu…”
Kiều Thận Ngôn hít một hơi thật mạnh, rồi nuốt nước
bọt vào trong miệng, anh thốt lên: “Thế thì là… Không còn biện pháp gì thật nữa
hay sao hả em…?”
“Anh đừng có lo lắng như thế đã anh ạ. Nếu như Tiểu
Mẫn không tái phát bệnh nữa, có thể, thì có thể…”, Diệp Tri Ngã cắn vào miệng
của mình, những câu nói dối như thế này cô không tài nào thốt lên được. Tâm
trạng Kiều Thận Ngôn lúc này đang đau đớn vô cùng, anh thở thật mạnh, thở dồn
dập và phải khó khăn lắm anh mới lấy lại được nhịp thở đểu đặn như bình thường.
Giọng nói cũng bởi vì cổ họng ép sâu vào bên trong nên thốt ra thật chật vật,
thật khẽ khàng: “Em đừng nói với ba anh trước nhé, mọi việc cứ để Tiểu Mẫn kết
hôn xong rồi tính tiếp”.
“Em hiểu mà, em sẽ không nói ra đâu anh!”
Kiều Thận Ngôn quay người lại nâng khuôn mặt của Diệp
Tri Ngã lên: “Và cũng đừng tỏ ra tâm trạng như ngày hôm nay nữa em nhé, Em Em,
em thật sự chẳng biết giấu giếm cảm giác một chút nào cả… Đừng để cho ba anh
nhận ra điều đó em nhé, em hiểu ý anh muốn nói không?”
Diệp Tri Ngã gật đầu thật mạnh và trả lời anh: “Em
hiểu rồi anh ạ, em nhất định sẽ không để cho ba anh phát hiện ra được đâu!”
Giữa đêm vắng thanh tịnh không một bóng người không
một tiếng động nhỏ, hai người đều cũng đã chìm trong giấc ngủ say sưa. Họ ôm
nhau thắm thiết và truyền cho nhau hơi ấm của mình. Diệp Tri Ngã không còn gối
đầu lên cánh tay anh nữa, mà cô trong tư thế như người mẹ dang rộng đôi tay mà
ôm ấp bao bọc đứa con thân yêu bé bỏng của mình hơn, cô đặt đầu anh nằm nhẹ lên
ngực mình. Và Kiều Thận Ngôn cũng mang hết suy tư, muộn phiền, mang hết cảm
giác tâm trạng của mình lúc này vào trong vòng tay nhỏ bé yêu thương của Diệp
Tri Ngã âu yếm dành cho anh. Đêm tối ấy, giây phút ấy, chỉ còn lại hơi thở mạnh
ngập tràn đau thương của anh tỏa lên làn da trần của cô mà thôi. Tất cả mọi
hành động, tất cả mọi điều trên cõi đời này đều không thể vượt qua ý nghĩa của
chiếc hôn nhẹ nhàn