The Soda Pop
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

g sâu nặng mà Diệp Tri Ngã dành cho anh. Trong bầu không khí

ấm áp và mềm mại như hơi thở của mùa xuân này, Kiều Thận Ngôn đã nhắm nghiền

mắt lại, và cũng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon lành.

Trong sự kỳ vọng mong đợi đã từ rất lâu của tất cả mọi

người, thì cuối cùng cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến rồi. Ngày cưới của Phí

Văn Kiệt và Kiều Mẫn Hàng cuối cùng cũng đã tới. Họ hàng cô dì chú bác, già cả

có, thanh niên có và cả cháu chắt cũng hội tụ đầy đủ. Thêm cả những người thân

quen có quan hệ mật thiết với tạp đoàn của dòng họ Kiều cũng tham gia nhiệt

tình đông đảo. Ngoài ra một số nhà báo, phóng viên của các chương trình cũng

góp mặt tại đây. Tất cả mọi người đều tập trung tại sảnh đón tiếp nối liền với

một sân khấu rộng lớn hoành tráng trong câu lạc bộ gofl này rôm rả nói nói cười

cười với nhau.

Để tạo ra một bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp và sống

động cho lễ cưới ngày xuân ấm áp này, khắp nền nhà đã được phủ một lớp cỏ nhân

tạo xanh mướt ở giữa có những cánh hoa màu trắng muốt và hồng phớt ghép theo

hai hàng dẫn từ bên ngoài trải dài đi dọc lên trên sân khấu. Xung quanh những

hàng ghế thẳng đều và chỉnh tề cũng được bố trí màu trắng tinh khiết. Giữa

những hàng ghế này được đính những miếng vải tơ lụa xen kẽ hai màu trắng hồng

phủ mỏng lên cao, rồi lại được bao bọc bởi hoa tươi, kim cương, nến trang trí

và những vòng hoa tết thành hình vòng cung. Tất cả những vật trang trí xinh đẹp

ấy đều được bố trí trải dài từ bên ngoài cổng đi vào bên trong phòng rồi ra tận

điểm cuối cùng của sân khấu, ở đấy lại được ghép thêm những lẵng hoa rực rỡ lấp

lánh sắc màu. Nhà thiết kế hoa nghệ thuật đã phải suy tính và mất rất nhiều

công sức để tạo nên được tác phầm cuối cùng công phu như thế này đây. Một tác

phẩm đưa tất cả mọi người lạc vào trong thế giới thần thoại, thiên đường của

hạnh phúc, của tình yêu và của những giấc mơ không bao giờ có thật.

Dàn nghệ sĩ được mời đến để chuyên phục vụ cho lễ cưới

này đang hòa tấu những bản nhạc vô cùng lãng mạn vui vẻ và say đắm lòng người.

Phải có bảy tám đứa trẻ tay cầm những chùm bóng bay đang say sưa vui đùa và nô

giỡn ở dưới sân khấu, chúng còn tinh nghịch tranh thủ người lớn không để ý vội

vàng ngắt những cánh hoa đang tết ở trên những chậu hoa xinh đẹp kia, rồi thi

nhau sờ những hạt ngọc châu thủy tinh được đặt trên đó, hành động nghịch ngợm

đáng yêu của những đứa trẻ ngây thơ trong sáng.

Khi dàn nhạc chuyển sang khúc điệu đánh dấu tiệc cưới

chuẩn bị bắt đầu mở màn, tất cả các quan khách đều đã ngồi vào vị trí của mình.

Mọi ánh mắt đều dõi theo hướng cánh cửa đang từ từ hé mở ra, và liền sau đó là

bốn đứa trẻ hai nam hai nữ mắc những chiếc áo trắng tinh như những tiểu thần

tiên trong câu chuyện cổ tích, trên tay cầm những giỏ hoa cầu vồng bước vào bên

trong trước. Rồi liền theo sau là gương mặt nghiêm trang của ông Kiều Giám An.

Trong vòng tay ông là cánh tay cô dâu Kiều Mẫn Hàng với chiếc váy cưới nhãn

hiệu Mainbocher được thiết kế đẹp như mơ, họ bước vào trong và nhìn theo bóng

dáng Phí Văn Kiệt đang đứng lặng yên chờ đợi.

Chiếc váy trắng muốt được gắn vô số những hạt kim

cương dưới ánh mặt trời chói chang càng khiến cho chúng trở nên trong suốt hơn,

mỹ lệ hơn lên, cái đẹp đến mức độ huyền huyền ảo ảo, giống như không phải là sự

thực đang diễn ra vậy. Mọi người nhìn theo bước chân của Kiều Mẫn hàng với

nhưng tâm trạng cảm xúc không hề giống nhau, có người òa lên bất ngờ và có

người thì lại cảm động không ngớt lời khen ngợi. Đây sẽ là thời khắc quan trọng

nhất trong suốt cuộc đời của một người con gái, ngày hôm nay đây sẽ là những

phút giây sống mãi, tồn tại mãi mãi và chói lòa mãi mãi.

Thời gian như cánh cửa thần kỳ vậy, có những khi phải

cần đến vài năm nhưng có những khi chỉ cần từng phút từng giây từng tích tắc

hay thậm chí chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi, con gái của ông Kiều

Giám An ngày nào còn bé thơ giờ đã là một cô gái trưởng thành, có thể chung vai

gánh vác cùng nhau đối mặt với những sóng gió cuộc đời với ba mình được rồi.

Phí Văn Kiệt như cũng biến thành một quả bóng tròn xoe trong tay của những đứa

trẻ tinh nghịch vậy, trong tích tắc quả bóng ấy căng phồng lên những luồng khí

mới, sục sôi một bầu sức sống mới. Anh bắt buộc phải nhìn chằm chằm vào cô dâu

Kiều Mẫn Hàng, để ánh mắt của cô sẽ khống chế được bản thân mình lúc này, có

như vậy thì anh mới không bị ảo tưởng như đang đứng từ trên một không trung bao

la và quên mất sự tồn tại của mình, và có thể sẽ bị rơi xuống đáy vực bất cứ

lúc nào có thể. Tôn Gia Linh đã bắt đầu rơi những giọt lệ cảm động, cô ngồi

trên chiếc ghế dành cho người nhà cô dâu, ngồi ngay bên cạnh dì Cát mà nước mắt

tuôn trào, cả người cô run lên vì xúc động, vì vui mừng. Diệp Tri Ngã đi bên

cạnh Tôn Gia Dịch, cũng cố gắng khống chế lòng mình rằng không được khóc vào lúc

này, rằng phải vững vàng lên, phải khống chế được cảm xúc của bản thân. Cô nhìn

thên hình nhỏ bé gầy gò đến tội nghiệp đằng sau của Kiều Mẫn Hàng mà lòng dặn

lòng nhất quyết không được bỏ qua