
ch với lâu đài nhân tạo này, cũng như
giảm được khả năng nghịch ngợm phá hoại của chúng trong bữa tiệc.
Tâm trạng của Kiều Mẫn Hàng vô cùng phấn khích, trên
khuôn mặt được đánh phấn hồng giờ đã bị trôi không ít mảng phấn trang điểm xuống,
để lộ màu tím tái của làn da thật. Cho nên dự định sẽ đi chụp ảnh ngoài trời ở
khung cảnh ngay bên cạnh khu vực tổ chức tiệc cưới này cuối cùng cũng lại bị
hoãn lại. Diệp Tri Ngã và Đỗ Quân với tư cách là khách mời đến dự đã đưa Kiều
Mẫn Hàng đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Để cô được ngủ một giấc yên tĩnh lấy
lại sức, sau khi được bồi bổ cẩn thận rồi sẽ lại tiếp tục ra chào mời trong
tiệc ăn diễn ra vào buổi tối sau đó.
Phí Văn Kiệt ngồi cùng Kiều Mẫn Hàng trong phòng ngủ.
Diệp Tri Ngã bước thật nhẹ nhàng ra phía ban công bên cạnh phòng trút một hơi
thật dài, đối diện với cô là Đỗ Quân đang lặng lẽ hút thuốc, cô nói với anh:
“Đừng nói gì Tiểu Mẫn, đến em còn mệt không thở được thành hơi nữa là cô ấy”.
Đỗ Quân trợn tròn đôi mắt tinh thần tập trung cao độ
nhìn Diệp Tri Ngã và hỏi giọng đầy ngỡ ngàng: “Hôm nay em xinh đẹp quá trời
khiến anh không còn nhận ra em nữa”.
Diệp Tri Ngã bật cười đánh nhẹ vào người anh phản bác
lại: “Thế anh nói em xem ngày nào là không xinh đẹp cơ chứ?”
Đỗ Quân đang hút thuốc và thở một hơi thật dài ra
ngoài, mỉm cười vẻ điềm đạm: “Anh thấy tình hình của cô ấy… Không được tốt cho
lắm đâu em à…”
Diệp Tri Ngã cắn chặt vào môi mình: “Em biết mà…”.
“Em đã nói với người nhà của cô ấy chưa vậy?”
Diệp Tri Ngã lắc lắc chiếc đầu: “Em đã nói với
anh trai của em ấy rồi, còn những người khác thì… Em nghĩ nên đợi cho Kiều Mẫn
Hàng kết hôn xong thì sẽ nói sau cho họ biết, thời gian này người nhà em ấy ai
cũng tất bật chuẩn bị đám cưới mà…”.
Đỗ Quân than thở: “Lúc nãy anh đã đến hỏi ba của Kiều
Mẫn Hàng rồi, nghe ba cô ấy nói có vẻ như đang đặt niềm tin rất lớn vào lần
phẫu thuật tới, và còn có ý định chuẩn bị sau vài ngày nữa là sẽ đưa Kiều Mẫn
Hàng sang Mỹ luôn rồi”.
“Anh Đỗ”.
“Gì vậy em”.
Diệp Tri Ngã cúi thấp đầu xuống nói một cách lực bất
tòng tâm: “Em biết nói như thế nào đây, cảm giác này thật là tồi tệ, tồi tệ vô
cùng. Nhìn bệnh tình của em ấy như thế này mà chúng ta cũng đành khoanh tay
ngồi nhìn mà thôi. Thế mà vẫn có những lúc chính chúng ta lại dùng sự thật để làm
đòn đả kích những con người ấy nữa chứ”.
“Đả kích ai cơ chứ? Sự thật nào nữa hả?”. Một tiếng
nói đột nhiên cất lên từ phía đằng sau Diệp Tri Ngã và Đỗ Quân khiến cho cô
giật nảy mình lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này Phí Văn Kiệt đã từ trong
phòng ngủ bước đến ban công cùng cô và Đỗ Quân, anh đang đứng đối diện với hai
người. Phí Văn Kiệt nhìn Diệp Tri Ngã chằm chằm rồi một lúc sau lại hướng tia
nhìn về phía Đỗ Quân, gặng hỏi liên tiếp: “Hai người có phải là đang nói về
bệnh tình của Kiều Mẫn Hàng phải không vậy? Cô ấy làm sao rồi?”
Đỗ Quân cắt ngang câu hỏi đầy tò mò của Phí Văn Kiệt:
“Kiều tiểu thư đâu rồi? Vẫn đang say sưa ngủ phải không?”
“Hãy nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì vậy hả?”.
Phí Văn Kiệt vừa nói vừa bước ra phía bên ngoài ban công, sắc mặt vô cùng
nghiêm nghị và hoang mang. Diệp Tri Ngã nhìn chăm chăm vào Đỗ Quân như đang cầu
mong sự cứu trợ cho cô, cô ngập ngừng do dự một hồi rồi cũng nhẹ nhàng cất lời:
“Anh Đỗ, anh… có thể để cho em và anh Phí Văn Kiệt nói chuyện riêng tư một chút
được không anh?”
Đỗ Quân gật đầu đồng ý, rồi lịch sự bước ra khỏi căn
phòng đó. Trước khi đi anh còn cẩn thận khép nhẹ cánh cửa lại, để không gian
yên tĩnh giành riêng cho hai người. Phí Văn Kiệt nhìn chăm chú vào đôi mắt của
Diệp Tri Ngã, sắc thái lộ rõ vẻ hốt hoảng và lo lắng. Diệp Tri Ngã bị anh săm
soi quá chừng từ nãy đến giờ, ngại ngùng quay đầu về phía hành lang ban công,
hướng ra phía sân gofl được phủ lớp cỏ màu xanh mướt trải dài khắp bể rộng
khoảng sân đó.
“Em và anh Đỗ Quân vừa nãy nói về cuộc phẫu thuật của
Tiểu Mẫn sắp tới đây”.
“Phẫu thuật sao? Phẫu thuật thế nào rồi?”
Diệp Tri Ngã cắn thật chặt vào môi không biết nên nói
như thế nào cho thích hợp trong hoàn cảnh này: “Anh Văn Kiệt, những điều em sẽ
nói ra đây chỉ là phán đoán bước đầu của các bác sĩ về bệnh tình của Tiểu Mẫn,
cũng có thể không đến nỗi tồi tệ như thế đâu… Em Tiểu Mẫn, bệnh tình của em ấy,
có thể không còn trông cậy gì được vào các cuộc phẫu thuật nữa rồi…”.
Khi vừa nói xong, Diệp Tri Ngã dường như nghe thấy rõ
mồn một những tiếng xương, những khớp cơ đang va chạm ma sát vào nhau kêu lên
răng rắc. Hai tay anh nắm chặt vào nhau, rồi lại thả lỏng buông lơi xuống, rồi
lại nắm chặt thành nắm đấm, rồi tiếp tục buông lơi bất chấp mọi thứ xung quanh
đang diễn ra: “Ý em là sao chứ? Thế nào gọi là… không còn trông cậy gì được vào
các cuộc phẫu thuật nữa?”
Diệp Tri Ngã thở một hơi dài buồn bã nói tiếp: “Em
biết nói những lời như này ra sẽ rất là tàn ác, thế nhưng mà… sự thực thì những
ca phẫu thuật cấy ghép không có nghĩa là có thể chữa trị được tất cả các loại
bệnh về tim đâu…”
“Chữa trị có được hay không được đi chăng nữa thì đây
c