
giây phút thiêng liêng trong đời của Kiều Mẫn
Hàng lúc này.
Mẹ của Kiều Thận Ngôn và Kiều Mẫn Hàng trước khi sinh
hai người ra đã theo đạo Thiên Giáo. Cho nên mặc dù hai con sau này của bà
không theo tôn giáo gì cả nhưng vẫn mời các phụ giáo đến đây, căn cứ theo nghi
lễ tổ chức cưới của đạo thiên giáo để tiến hành đầy đủ. Một vị giáo phụ mặc áo
lễ của linh mục đứng nghiêm trang và lịch sự nho nhã, như càng góp phần tôn
nghiêm và long trọng cho buổi lễ ngày hôm nay hơn.
Ông Kiều Giám An dắt cô con gái cưng đi chầm chậm tiến
vào thảm đỏ dẫn vào sân khấu, nhưng ông không làm theo những động tác đã được
tập duyệt trước hôm chuẩn bị cho lễ cưới để đưa cô con gái của mình cho chàng
rể, mà đứng lặng tần ngần một hồi rất lâu. Ông ngắm nhìn con gái đang xinh tươi
như một thiên thần chuẩn bị đi theo chồng mà nước mắt cảm động tuôn rơi. Những
hành động cử chỉ ấy, sắc mặt ấy khiến cho tất cả mọi người tham gia không ai
không cầm được nước mắt cả. Diệp Tri Ngã cũng nằm trong số ấy, cô cũng không
thể vững vàng được hơn nữa. Những giọt lệ ướt nhòe hai hàng mi cong.
Kiều Mẫn Hàng mỉm cười rất tươi và dành cho ông bố
thân yêu của mình một chiếc ôm thật nồng ấm. Khuôn mặt ông Kiều Giám An lúc này
cũng đã nở nụ cười trên môi. Ông hôn nhẹ vào vầng trán của cô con gái rồi dắt
tay cô, đưa cô lại cho Phí Văn Kiệt đang đứng ở ngay bên cạnh. Phù dâu và phù
rể đứng phân thành hai hàng dọc, khúc nhạc dạo chào mừng cho lễ cưới cũng đã
ngừng lại. Vị giáo phụ mái tóc đã hoa râm nhìn hai người thanh niên trẻ trung.
Cho đến giờ phút này, mặc dù ông chủ trì biết bao nhiêu cuộc hôn lễ rồi, số lần
cụ thể là bao nhiêu thì chính ông cũng không sao nhớ cho nổi, thế nhưng mỗi
cuộc hôn lễ đều để lại trong ông niềm cảm động vô ngần, không gì có thể so sánh
được.
Đã từng có vô số những bộ phim truyền hình hay phim
điện ảnh chiếu về những vị giáo phụ chủ trì trong các buổi lễ kết hôn, và cũng
đã từng nghe vô số những lời cha xứ sẽ nói trong buổi lễ đó. Hầu hết mọi người
đều thuộc làu làu và có thể cùng nhắc lại từ đầu đến cuối với cha xứ, thế nhưng
trong những câu chuyện hư cấu ấy mãi mãi không bao giờ có thể tìm thấy những
tình tiết cảm động lòng người như trong khoảnh khắc đang diễn ra ở hiện tại
được. Giọng nói vang lên của cha xứ vừa nhẹ nhàng trầm tư vừa cao thanh. Diệp
Tri Ngã tập trung cao độ và toàn tâm toàn ý lắng nghe từng lời một, cô cầu
nguyện, cô hy vọng những lời cha xứ vừa nói ra đều sẽ được trở thành hiện thực.
Để dưới sự ban ơn của Cha, Con và các Thánh Thần, những người hạnh phúc sẽ mãi
mãi được sống trong hạnh phúc ấy.
Sau khi cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới và tặng cho
nhau một nụ hôn ấm áp, dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay giòn giã
chúc mừng. Những cô con gái chưa lấy chồng đứng tụ tập vui vẻ với nhau, chờ
mong bó hoa của cô dâu. Tôn Gia Linh cũng ở trong số đó, cô đứng với bộ dạng đã
trong tư thế sẵn sàng, chỉ còn chuẩn bị hứng bó hoa của cô dâu, để nhất quyết
bó hoa đó phải thuộc về mình cho bằng được. Kiều Mẫn Hàng quay lưng lại với đám
người đang hồi hộp chờ đợi này và cười rất tươi vui chuẩn bị động tác ném hoa.
Cuối cùng cô quay người lại, đứng thẳng thân lên và ném thật mạnh bó hoa vào
trong lòng của Diệp Tri Ngã. Những tiếng tiếc nuối vang lên, Tôn Gia Linh cất
lời phản đối liên tiếp: “Không được như thế đâu nhé! Đồ tồi tệ! Đồ chơi gian!”
Kiều Mẫn Hàng mỉm cười và đi đến phía Diệp Tri Ngã
đang đứng, nắm chặt lấy bàn tay của cô và nói: “Cảm ơn tất cả những gì chị đã
làm cho em”. Câu nói của Kiều Mẫn Hàng khiến cho Diệp Tri Ngã bần thần hết cả
người. Rồi Kiều Mẫn Hàng cười phá lên vui vẻ ôm chặt lấy cô, thầm thì với cô
một câu vô cùng khó hiểu và lạ lùng: “May quá có chị, chị dâu ạ, nếu không thì
em không biết được sau này sẽ làm như thế nào đây!”
Thế nhưng Diệp Tri Ngã lúc này đâu còn thời gian để
suy nghĩ đắn đo mông lung nữa. Sau buổi lễ người thân anh em họ hàng rồi bạn bè
đồng nghiệp đến chụp ảnh đông nườm nượp. Chú rể và hai phù dâu trở thành tâm
điểm thu hút được rất đông sự yêu thích mến mộ của mọi người đặc biệt là những
anh chàng còn độc thân. Diệp Tri Ngã và Tôn Gia Linh phải bẽn lẽn mỉm cười suốt
từ đầu đến cuối buổi, khiến cho 2 người mệt mỏi, môi như muốn đông cứng lại, ấy
vậy mà các chàng cùng lớp, các anh đồng nghiệp cứ quấn quýt lấy rồi ôm eo, rồi
phấn khích làm những động tác thật thân mật với các cô.
Phong cách tổ chức lễ kết hôn được tổ chức theo phong
cách của phương Tây nhưng các món ăn trong buổi tiếp khách thì được làm theo
phong cách của Trung Quốc. Sau khi nghi lễ kết thúc cho đến thời gian diễn ra
bữa tiệc phải còn đến hơn hai giờ nữa. Không ít khách mời trong thời gian chờ
đợi đã đến sân tập gofl chơi vài ván cho khuây khỏa hoặc thưởng thức những tiết
mục vui nhộn của những diễn viên tại đây. Do có rất nhiều các em bé cũng đến
tham gia tiệc cưới nên Kiều Thận Ngôn đã ân cần quan tâm đến cả niềm vui của
chúng, cho dựng lên một lâu đài cổ bằng hơi căng phồng, để cho những đứa trẻ
đến đây có thể tha hồ thỏa sức đùa nghị