
ắn đo tiên đoán suy nghĩ mông lung. Thế
nhưng cả một tuần sau Kiều Thận Ngôn vẫn chưa hề trở về nhà, cho nên đoán mò
hay suy nghĩ lung tung vẫn chẳng thể đem lại một đáp án nào cụ thể cả. Còn dì
Cát thì ngày nào cũng đến đây, mặc dù khi đối diện với Diệp Tri Ngã bà tỏ vẻ
hơi ngại ngùng do dự, thế nhưng vẫn ân cần quan tâm cô như những ngày qua.
Diệp Tri Ngã đã từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây,
nhưng cô lại càng hy vọng Kiều Thận Ngôn quay trở về nhà hơn bao giờ hết, để có
thể giải thích cho anh ấy nỗi niềm của mình. Nhưng dì Cát lại không biết Kiều
Thận Ngôn thực sự đã đi nơi nào, lại càng không rõ sau khi hai số máy di động
của anh đã bị tắt rồi thì còn cách nào có thể liên lạc được với anh nữa.
Bà dì Cát nhìn thấy sắc mặt của Diệp Tri Ngã đầy vẻ
buồn bã ưu tư, liền đến bên cô và nhỏ giọng nói: “Không sao đâu cháu ạ, qua hai
ngày nữa là Kiều Thận Ngôn sẽ về ngay thôi mà, đang đi công tác đấy, chắc bên
đó có nhiều việc cần phải giải quyết quá thôi”. Diệp Tri Ngã cũng gật đầu nhè
nhẹ. Rồi dì Cát trầm tư một hồi rất lâu, sau đó mới nói tiếp với cô rằng: “Có
hiểu lầm gì giữa hai đứa thì tìm cơ hội rồi giải thích cho rõ đầu đuôi ngọn
ngành, đừng có vội vàng hấp tấp thế”.
Miệng thì nói đừng vội vàng hấp tấp nhưng kỳ thực
trong thâm tâm Diệp Tri Ngã lại lo lắng hơn bao giờ hết, đặc biệt những lúc dì
Cát đã trở về nhà rồi, khi chỉ còn lại duy nhất một mình cô trong căn phòng
lạnh lẽo này, cô ngồi trên vị trí mà Kiều Thận Ngôn vẫn thường ngồi trên sofa
đó, tâm trí trống rỗng mông lung, không ngừng nghĩ ngợi liên miên.
Cả một tuần dài đăng đẳng ấy, từ cái ngày Kiều Mẫn
Hàng bắt đầu kết hôn ấy, sau khi anh biết bệnh tình của Kiều Mẫn Hàng đã lâm
vào giai đoạn ác tính, thì anh làm sao lại có thể đi công tác trong thời gian
lâu như vậy được cơ chứ? Diệp Tri Ngã biết rằng đó chỉ là ngụy biện. Sự tình
sao lại ra nông nỗi này cơ chứ, muốn khóc nhưng nước mắt cũng chẳng thể nào rơi
xuống được. Cô bật ti vi lên, dù hai mắt vẫn dõi theo chương trình trong đó đến
cả nửa ngày liền nhưng tâm hồn cô lại đang phiêu du về một cõi hư vô xa xăm nào
đó. Cô quyết định lấy điều khiển tắt ti vi đi, đi vào gian phòng bên trong và
ngồi ở đó, trong tay cầm chiếc hộp kính bộc đôi giày múa ballet mà anh đã dành
tặng riêng cho cô.
Một đôi giày xinh xắn nằm lặng im trong nhụy của một
bông hoa, bề mặt đôi giày sáng bóng và trơn nhẵn, và khi mang đôi giày này lên
múa những động tác ballet thì không biết sẽ đẹp đến mức độ nào nhỉ. Diệp Tri
Ngã mở chiếc nơ gắn trên chiếc hộp đựng đó, rồi lật nắp hộp lên nhấc đôi giày
ra, sờ nhẹ nhàng vào chiếc nơ gắn trên đôi giày, hành động âu yếm vuốt ve và
quyến luyến.
Kiều Thận Ngôn cảm nhận được cảm giác hối hận trong
tâm trạng của cô, anh cũng biết cách nên làm như thế nào để có thể an ủi được
cô. Thế nhưng anh không biết rằng, kỳ thực là đã từ rất lâu rồi, sự tiếc nuối
hối hận nhất trong suốt cuộc đời của cô không còn là múa ballet nữa, mà cũng
chẳng phải là Phí Văn Kiệt nữa rồi. Những điều mà cô cảm thấy hối hận nhất,
tiếc nuối nhất đều không phải là những điều đã qua, mà chính là những thứ cô
khát vọng mong mỏi đạt được nhưng chẳng thể nào trở thành hiện thực. Giống như
hạnh phúc, giống như tình yêu, và cũng giống như đôi giày này vậy, thứ cảm giác
ngập tràn tình yêu thương sự chăm sóc và bao bọc.
Khi Kiều Thận Ngôn còn ngày ngày bám theo cô, cô chỉ
lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Còn bây giờ khi đã bình tĩnh chấn
chỉnh lại mọi điều, Diệp Tri Ngã hít một hơi thật dài, thật sâu, cô không hiểu
được tâm trạng của chính bản thân mình lúc này đang rối loạn lên đến mức độ
nào. Tại sao cô đột nhiên lại sợ cảm giác khi biết rằng rồi một ngày kia cô sẽ
không còn được e ấp thoải mái vô tư trong vòng tay của anh nữa.
Diệp Tri Ngã trả lại đôi giày cho chiếc hộp vốn thuộc
về chúng. Cô chỉ đắn đo trong vòng vài giây rồi thay dép và xách túi xách bước
ra khỏi nhà. Một mình lái xe ra khỏi khu chung cư này, trực tiếp đến thẳng cổng
của tập đoàn gang sắt Ninh Huy.
Hơn chín giờ tối, xe trong gara để xe của tập đoàn vẫn
còn trống rất nhiều, khi cô đến cũng chẳng có nhân viên bảo vệ đi ra kiểm tra
bằng lái xe của cô. Diệp Tri Ngã khóa xe lại cẩn thận, bước vào trong cầu thang
máy đi đến tầng của tập đoàn nơi Kiều Thận Ngôn làm việc. Khi cô vừa đến nơi
thì gặp ngay đội tuần tra của bảo vệ đang diễu qua. Khi các nhân viên bảo vệ
này nghe thấy cô gái trẻ đang muốn gặp ông tổng giám đốc Kiều Thận Ngôn liền
không nói ra những lời khiến cho cô cảm thấy thất vọng nữa, mà chỉ dò xét nhìn
mặt mũi cô một lượt. Sau đó họ dặn cô đợi thêm một lúc nữa, để họ gọi điện
trước cho tổng giám đốc thông báo xem sao.
Đúng là anh vẫn đang ở đây…
Sau khi nhân viên bảo vệ gọi điện xin phép ông tổng
giám đốc với thái độ làm việc nghiêm túc và tận tụy trách nhiệm hết mình, liền
đưa Diệp Tri Ngã đến thẳng cửa văn phòng làm việc của Kiêu Thận Ngôn.
Diệp Tri Ngã nhìn thấy cánh cửa đã được khép hờ từ
trước khi cô bước chân đến, lấy hết sức bình tĩnh và dũng khí mở cửa ra,