XtGem Forum catalog
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 7.00/10/433 lượt.

rồi

chầm chậm bước chân vào bên trong.

Các vật dụng được trang trí trong văn phong đều rất

hiện đại, việc sử dụng những vật dụng có không chỉ tập trung vào các chức năng

và tính thực dụng của nó, hơn thế nữa còn chú trọng vào cả sự đa dạng độc đáo

riêng của phong cách. Hầu hết mọi thứ trong văn phòng làm việc của Kiều Thận

Ngôn đều được làm từ chất liệu kim loại, không chỉ nói lên đối tượng và chức

năng kinh doanh của tập đoàn mà còn thể hiện rõ tính trật tự logic của chúng

với nhau. Kiêu Thận Ngôn lúc này đang ngồi với vẻ nghiêm trang và trầm tư trên

ghế đằng sau chiếc bàn làm việc của anh, người dựa hoàn toàn vào chiếc gối da

màu đen, mười ngón tay đan xen vào nhau đặt lên trên mặt bàn. Anh mỉm cười với

Diệp Tri Ngã và nói với thái độ vô cùng lịch sự: “Đã muộn như thế này rồi mà em

còn chạy đến đây có việc gì thế?”

Nụ cười nở trên môi của Kiều Thận Ngôn khiến cho tâm

lý Diệp Tri Ngã trở nên thoải mái hơn một chút. Thế nhưng sự thảnh thơi ấy

chẳng kéo dài được bao lâu thì lại lo lắng và bồn chồn bấy nhiêu: “Em, em…”

“Không có việc gì phải không?”, Kiều Thận Ngôn gật khẽ

đầu, “Không có việc gì thì về sớm nghỉ ngơi đi nhé, anh vẫn còn chút việc phải

làm ở đây nữa”.

Diệp Tri Ngã đứng yên bất động, cánh tay bám chặt vào

chiếc túi xách đang xách trên vai, rồi cô hỏi anh: “Anh bận đến mấy giờ mới

xong ạ?”

Kiều Thận Ngôn khoát tay mỉm cười: “Công việc đều

chẳng bao giờ xong. Bận đến mấy giờ cũng chẳng thể biết được”.

Diệp Tri Ngã cố gắng lấy hết can đảm tiến về phía anh

một bươc nhỏ: “Em có thể làm phiền anh vài phút được không ạ… Em chỉ muốn nói

vài câu thôi anh ạ”.

“Em cứ nói”.

Anh càng mỉm cười càng khiến cho Diệp Tri Ngã cảm thấy

ánh mắt của anh bỗng dưng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Trước lúc đến mặc dù

cô cũng đã nghĩ sẵn ra hẳn một kịch bản để khi gặp anh cô sẽ chỉ việc làm theo

những lời đã chuẩn bị sẵn mà thôi. Thế nhưng lúc này đây đầu óc Diệp Tri ngã

hoàn toàn trống rỗng, cô khẽ khàng nói giọng nhỏ nhẹ như không thốt lên được

thành lời: “Chuyện về bức hình đó anh à…”

Kiều Thận Ngôn mặt không chút biến sắc: “Anh cũng nhìn

thấy rồi”.

“Anh

đừng hiểu lầm em mà, chẳng qua đó chỉ là… Thật sự không phải là…”

Kiều Thận Ngôn nhíu mày lên hỏi tiếp: “Hiểu lầm? Hiểu

lầm cái gì cơ?”

“Anh Kiều Thận Ngôn…”, Diệp Tri Ngã bối rối thỏ thẻ

giọng như cầu xin anh, “Không giống như những gì anh đã nhìn thấy đó đâu, lúc

đó em và anh ấy chỉ nói về bệnh tình của Tiểu Mẫn, chuyện về ca phẫu thuật sắp

tới của Tiểu Mẫn, em đã nói hết cho anh ấy nghe rồi, và anh ấy rất buồn bã khổ

sở…”

“Cho nên vì thế mà em đã dùng cái ôm như thế để làm

cách an ủi cho anh ta?”, Kiều Thận Ngôn cắt ngang lời nói của Diệp Tri Ngã, “Em

nói về sự hiểu lầm chính là cái này phải không?”

“Không phải …Em …”, Diệp Tri Ngã cắn chặt hai bờ môi

vào nhau. Sự ngụy biện như vậy thật là thất bại. Mặc dù Kiều Thận Ngôn không hề

tỏ ra tức giận đối với cô, thế nhưng giữa hai người chỉ mới quen biết nhau mà

thôi, quan hệ giữa cô và anh bây giờ đây bỗng dưng trở nên lạnh nhạt và xa lạ

vô cùng. Diệp Tri Ngã rất sợ bộ dạng lúc này của Kiều Thận Ngôn. Trông anh giờ

hệt như một người lạ lẫm vậy. Và so sánh với bộ dạng khi anh dày mặt theo đuổi

cô cho bằng được để cô nhận lời anh cùng đi đến đất nước Nga xa xôi thưởng thức

điệu mua ballet thì thật là khác nhau quá nhiều. Một con người với hai bộ dạng

ấy sao mà hoàn toàn khác nhau đến thế cơ chứ, hay phải nói rằng rõ ràng không

phải là cùng một con người thì đúng hơn.

Kiều Thận Ngôn không còn kiên nhẫn được nữa liền với

tay cầm tập hồ sơ lên, cúi đầu xuống theo đà đọc vài dòng. Rồi anh ngẫng cao

đầu lên nói với Diệp Tri Ngã: “Còn vấn đề gì muốn nói nữa không vậy?”

Anh thật biết lấy dũng khí khi đã kích châm chọc người

khác. Diêp Tri Ngã bị một tia nhìn sắc sảo lạnh lùng lướt qua khắp người cô. Cả

tâm trí cô lúc này đều đang đấu tranh tinh thần dữ dội lắm. Mọi thứ như đang

ngổn ngang bay lượn lung tung khắp cả lên. Nếu như anh cứ thể hiện ra rằng mình

đang rất giận dữ dù chỉ là một chút thoáng qua mà thôi, thì có thể cô đã ép

lòng mình cho bằng được rằng phải tìm mọi cách để giải thích cho anh, để cô

giải thích cho tường tận, cho đến khi bắt anh phải tin lời cô nói mới thôi.

“Nều không còn lời gì muốn nói nữa thì hãy về trước

đi. Em đến đây bằng gì vậy? Bắt taxi phải không? Đợi một lúc anh sẽ cho nhân

viên tập đoàn đến đưa em về”

“Đừng như vậy nữa được không anh Kiều Thận Ngôn… Những

lời em nói đều là sự thật cả, anh hãy tin em đi.”

“Anh tin mà, anh tin rằng em rất khổ sở, và cũng biết

rằng anh ta rất cần lời an ủi từ người bạn của anh ta”.

“Em đã thông báo cho anh ấy biết rằng Tiểu Mẫn cần

được tiến hành phẫu thuật cấy ghép nhận tạo tổng hợp tim và phổi, khả năng

thành công của ca phẫu thuật này không cao, chỉ giống như những lời em đã nói

cho anh biết ngày hôm trước mà thôi”.

Kiều Thận Ngôn nhếch môi lên hỏi giọng đầy hàm ý:

“Thật như vậy sao?”

“Anh Phí Văn Kiệt rất yêu Tiểu Mẫn, quan hệ giữa em và

anh ấy chẳng qua chỉ là quan hệ của những n