
tóc đang
nửa khô nửa ướt của mình, chạy đến một cửa hàng cắt tóc cách nhà không xa lắm,
chỉ lên bức tranh dán các kiểu tóc trên tường, và yêu cầu cắt tóc cho thật ngắn
đi.
Mái tóc của cô từ trước đến nay chưa bao giờ được nhẹ
nhàng như thế cả. Diệp Tri Ngã cứ nghiêng nghiêng mái tóc trên khắp con đường
trở về nhà, cô đang cảm nhận thứ cảm giác mà người ta vẫn gọi là nhẹ thênh
thênh. Rồi khi bước vào nhà, chuẩn bị sẵn một bộ quần áo cho phù hợp với mái
tóc này, để bắt đầu cho một ngày đi làm mới vào ngày mai.
Con người vẫn phải sống trên cõi đời này cơ mà. Không
quan tâm là cô đã từng trải qua những sự việc như thế nào. Dù thế nào thì cô
vẫn còn gian nhà này, vẫn còn một công việc rất tốt, và hơn nữa còn cả một
tương lai đang đón chờ cô phía trước nữa.
Diệp Tri Ngã nhẹ nhàng mỉm cười với chính mình, cho dù
có khó khăn đến mức độ nào đi chăng nữa, thì cô vẫn cứ khuyên lòng mình rằng
phải cười tươi lên.
Đỗ Quân giới thiệu cho cô đến bệnh viện này không đến
nỗi tồi cho lắm. Mặc dù công việc ở đây rất bận, thế nhưng các đồng nghiệp ở
đây đều vô cùng gần gũi thân thiện. Có thể là do mọi thành phố nhỏ đều như thế
cũng nên, không bon chen tranh chấp nhau, và cũng không phải lo lắng dò xét
thái độ cũng như ganh ghét đố kị với nhau.
Diệp Tri Ngã vừa đến bệnh viện này công tác liền được
sắp xếp vào khoa phẫu thuật. Trong những bệnh viện quy mô nhỏ như thế này, độ
khó nhất khi tiến hành làm phẫu thuật chính là viêm ruột thừa. Diệp Tri Ngã dù
sao cũng là bác sỹ đã từng lăn lộn, từng trải trong bệnh viện quy mô lớn rồi,
cho nên kinh nghiệm phẫu thuật và sự từng trải của cô về các loại bệnh tật
đương nhiên là hơn hẳn các bác sĩ tại đây. Cho nên khi cô đến đây ngay những ngày
đầu đã rất được trọng dụng, hơn nữa tính cách của cô lại hòa nhã lịch sự, cả
ngày luôn mỉm cười tươi vui. Các đồng nghiệp khác hễ có việc gì cần phải tăng
ca hay giao ban mà có việc bận đột xuất thì cô đều nhiệt tình giúp đỡ. Điều này
càng khiến cho mọi người trở nên yêu quý cô nhiều hơn.
Một vị bác sỹ trẻ trung xinh tươi lại rất có năng lực
và hiền lành dễ gần như thế, trông cô lại có vẻ như đang độc thân, cho nên
những người có nhu cầu làm mối cho cô xếp hàng rất dài. Diệp Tri Ngã làm việc ở
đây chưa đến hai tháng nhưng đã phải từ chối không ít đồng nghiệp hảo tâm muốn
làm mối cho cô với người thân quen của họ rồi. Yêu đương thật là một việc đau
đầu và dễ gây tổn thương cho lòng người quá. Trước khi cô có thể quên được Kiều
Thận Ngôn đi, thì ít nhất tạm thời cô không còn muốn đắn đo suy nghĩ đến chuyện
này nữa.
Ngày hai mươi chín tháng ba, chính là ngày sinh nhật
của Kiều Thận Ngôn. Diệp Tri Ngã đã nhớ rất rõ ràng về ngày này. Đó cũng là
ngày thứ năm kể từ ngày cô bắt đầu đi làm. Ngày hôm đó cô đã chẩn đoán bệnh cho
ba mươi mốt bệnh nhân, làm một cuộc tiểu phẫu loại bỏ khối u nhỏ, sau khi tan
ca thì trở về nhà, đi qua một cửa tiệm nhỏ nhìn thấy chiếc gạt tàn thuốc lá đặt
trong quầy tủ gần phía cô.
Chiếc gạt tàn có hình giống như cô thiên nga trắng muốt.
Cô thiên nga bơi lặng lẽ trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, chiếc cổ kéo dài lên
cao. Bộ lông trắng tinh tươm bao quanh cơ thể cô thiên nga xinh đẹp ấy. Một
chiếc gạt tàn như thế này mà đặt trên bàn làm việc trong văn phòng của Kiều
Thận Ngôn thì sẽ đẹp biết bao, và có thể khiến cho anh không thể kiềm chế được
lòng mà gạt ngay điếu thuốc đang hút dang dở xuống chiếc gạt tàn này, và khi đó
tự nhiên anh sẽ dần dần mà bỏ luôn tật hút thuốc lá đó. Diệp Tri Ngã không hiểu
sao lại đặt nhiều niềm tin về chiếc gạt tàn này với Kiều Thận Ngôn đến như thế.
Cô không dặn nhân viên bán hàng dùng hộp xinh xắn và giấy gói quà đáng yêu bọc
vào chiếc gạt tàn thuốc lá này, mà cầm trong tay, vừa đi vừa ngắm nghía bước về
nhà.
Xe ô tô trong thành phố này không nhiều và đông đúc
như những thành phố tấp nập khác. Để không phô trương điều kiện kinh tế của
mình trước các đồng nghiệp ở bệnh viện này, Diệp Tri Ngã thường đi bộ khoảng
nửa tiếng đến bệnh viện làm việc. Thời gian này cô vẫn giữ liên lạc đều đặn với
anh Đỗ Quân, chủ yếu với mục đich là để có thể thăm dò về thông tin của Kiều
Mẫn Hàng từ anh.
Từ ngày bắt đầu lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh cho
đến nay, Kiều Mẫn Hàng đã ở suốt trong bệnh viện, cô vẫn sống và điều trị trong
gian phòng dành riêng cho mình như những ngày điều trị trước trong bệnh viện
trước kia. Bệnh tình của cô ngày càng có triệu chứng ác hóa. Thông qua vài đợt
làm xét nghiệm chẩn đoán thì kết quả được đưa ra là cô đã không còn khả năng
tiến hành phẫu thuật được nữa rồi, điều này cũng có nghĩa là …
“Điều này cũng tương đương với việc chỉ còn là vấn đề
của thời gian nữa mà thôi. Tình trạng của cô lúc này, đừng nói là làm phẫu
thuật, đến triệu chứng tê liệt toàn thân cũng chẳng tránh được nữa rồi…” Đỗ
Quân than thở, “Còn em nữa, em thì thế nào rồi, công tác ở đơn vị mới cũng
không đến nỗi tồi lắm đúng không em?”
Tâm trạng của Diệp Tri Ngã vô cùng buồn bã trả lời:
“Vẫn còn khoảng bao lâu nữa hả anh?”
“Vấn đề này anh cũng không thể c