XtGem Forum catalog
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

gã, ánh mắt của anh nhìn cô cũng giống hệt như ánh trăng

trên bầu trời kia không hề có đến một chút độ ấm nào cả.

Diệp Tri Ngã bước xuống dưới tòa nhà, mỉm cười với

Kiều Thận Ngôn với vẻ đầy ngượng ngùng bối rối: “Sao lại… là anh à…”.

Kiều Thận Ngôn nhìn vào mái tóc ngắn của Diệp Tri Ngã

phải đến một lâu rồi mới cất giọng lên nói: “Tiểu Mẫn muốn được gặp em”.

Diệp Tri Ngã nhăn mày lên hỏi đầy vẻ bất ngờ: “Muốn

gặp em?”

“Em có thể xin phép nghỉ được không? Ngày mai anh sẽ

cho người đưa em quay lại đây thôi, chỉ cần xin nghỉ phép một ngày mà thôi”.

“Đương nhiên là…” Diệp Tri Ngã gật đầu đồng ý, “Em đi

đến chỗ đồng nghiệp để nói một lời đã, anh đợi em một chút nhé”.

Diệp Tri Ngã tìm bác sỹ Lý nói qua vài lời, rồi gọi

điện đến cho trưởng phòng y tế của thị trấn nơi cô nhận công tác tại đây thông

báo. Sau đó cô thay trang phục, cầm túi xách rồi vội vội vàng vàng bước vào

trong xe của Kiều Thận Ngôn, cùng anh quay trở về Ninh Thành.

Mùi thuốc lá phảng phất trong xe và cả mùi cơ thể của

anh nữa, rồi cả âm nhạc quen thuộc mà cô vẫn thường nghe. Trên con đường cao

tốc dài tít tắp vô cùng yên lặng và tĩnh vắng không người qua lại, Diệp Tri Ngã

như có cảm giác đang lạc vào trong giấc mơ. Cô lặng lẽ ngồi yên trên chiếc ghế

bên cạnh ghế lái chính, cố gắng khống chế ánh mắt của bản thân, cố gắng không

nhìn sang phía bên Kiều Thận Ngôn đang ngồi, cố gắng chỉ đưa mắt nhìn thẳng về

phía trước mà thôi.

Album âm nhạc trong xe của Kiều Thận Ngôn có thể đặt

một lúc sáu chiếc đĩa nhạc, mỗi lần phát xong bài hát trong một chiếc đĩa thì

sẽ được tự động phát tiếp sang những đĩa còn lại. Trong tiếng nhạc vang lên

không ngừng ấy, Diệp Tri Ngã và Kiều Thận Ngôn chẳng hề nói với nhau đến nửa

lời. Diệp Tri Ngã giấu hết những băn khoăn trằn trọc trong lòng, không nói với

anh bất cứ một câu nào. Kiều Mẫn Hàng muốn được gặp cô, chẳng lẽ là bởi vì cô

sắp chuẩn bị… Thế nhưng tại sao Kiều Mẫn Hàng lại muốn gặp cô cơ chứ? Có phải là

vì khi đã lâm vào những giây phút cuối cùng được tồn tại trên cõi đời này, nên

cô ấy muốn một lần cuối cùng trút hết nỗi tức giận, những phiền muộn và bất mãn

ra để cho lòng được thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn? Cô ấy muốn tóm lấy Diệp Tri

Ngã để trách móc một lần cuối cùng phải không?

Nếu như đến Kiều Thận Ngôn cũng vẫn còn hiểu lầm Diệp

Tri Ngã, thế thì có thêm một hay nhiều Kiều Mẫn Hàng nữa thì cũng có làm sao

đâu chứ. Chấy cắn nhiều rồi nên chẳng còn biết ngứa, nợ nần nhiều rồi nên chẳng

còn biết u sầu, không phải người ta vẫn thường nói ra như thế hay sao chứ? Diệp

Tri Ngã giấu nụ cười đau khổ gượng gạo vào trong lòng, nhìn ra phía bên ngoài

kia, xe cứ thế đi lướt qua từng mốc đánh dấu làn đường, khoảng cách từ xe về

Ninh Thành mỗi lúc một giảm ngắn lại. Nếu như khoảng cách đến được với hạnh

phúc cũng có thể tính toán được như vậy thì sẽ tốt biết nhường nào. Một trăm

kilomet, rồi hai trăm kilomet, có cách xa hơn nữa thì cũng chẳng làm sao cả,

chỉ cần có một mục đích để có thể phấn đấu hướng tới thì sẽ tốt biết bao. Thế

nhưng sinh mệnh của mỗi một con người lại giống như một nơi hoang vu xa xăm đầy

trắc trở vậy. Bốn phương tám hướng, mênh mông vô ngần biết đi đến đâu để tìm

cho thấy, biết đến chốn nào để đạt được mục tiêu đây.

Diệp Tri Ngã và Kiều Thận Ngôn cũng không khác gì hai

người lữ hành cô đơn buồn bã trong hành trình đi về nơi hoang dã vô định đó

vậy. Mỗi người đều đang mãi miết đi tìm cho mình một chốn gọi là hạnh phúc, để

không hề ngờ rằng họ đã từng lướt qua nhau, để rồi cả hai càng đi càng cách xa

nhau nhiều hơn, và sau đó thì rơi vào quên lãng…



Khi xe về đến thành phố Nam Kinh thì cũng là lúc đồng

hồ đã điểm sang sáng sớm ngày hôm sau rồi. Diệp Tri Ngã cứ tưởng rằng anh sẽ

dẫn cô tìm một khách sạn nào đó bên đường để nghỉ ngơi, nhưng anh lại lái xe

một cách thuần thục lướt băng băng trở về ngôi nhà nơi anh vẫn sống. Xe để

trong gara dưới tầng hầm khu chung cư. Diệp Tri Ngã ngồi yên bất động đến vài

giây liền rồi mới bước ra khỏi cánh cửa mà Kiều Thận Ngôn đã đứng sẵn bên ngoài

mở ra cho cô, thế nhưng cô lại không đi cùng anh về phía có cầu thang máy đi

vào trong tòa nhà.

Kiều Thận Ngôn cau mày hỏi: “Làm sao thế?”

Diệp Tri Ngã mỉm cười nói với anh: “Là, là, em không

đi lên trên đó vậy, sáng ngày mai đến giờ được vào thăm bệnh nhân rồi thì em sẽ

trực tiếp đến bệnh viện thăm Tiều Mẫn luôn anh ạ”.

Kiều Thận Ngôn càng nhướn mày lên cao hơn, nhăn nhó

hơn. Rồi Diệp Tri Ngã mĩm cười vẫy tay chào anh bước đi, tay cầm túi xách hướng

về phía lối vào trong gara để xe. Những nơi chuyên dành để xe như thế này

thường hoang vắng đến ghê rợn, những tiếng bước chân những tiếng ma trêu quỷ

hờn lúc nào cũng văng vẳng vang lên như muốn trêu ngươi con người. Đằng sau

bóng dáng cô cũng chẳng hề vang lên một tiếng ngăn cản của Kiều Thận Ngôn. Diệp

Tri Ngã càng đi về xa càng trở nên thất vọng, chỉ còn biết tự cười và mỉm cười

với chính bản thân mình, lấy hết sức bước đi thật nhanh hơn nữa.

“Diệp Tri Ngã!”

Thế nhưng cuối cùng thì anh cũng đã cất lời