
cơ quan khác trong cơ thể cũng bị
suy thoái và kiệt quệ dần theo, khiến cho sức khỏe của cô đã gần như hoàn toàn
suy yếu mất đi rồi. Sinh mệnh của cô lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào sự hoạt
động của các trang thiết bị máy móc lạnh lẽo kia. Thế nhưng tinh thần của cô
xem ra vẫn còn minh mẫn lắm. Trên khuôn mặt bé nhỏ xương xẩu vẫn hiện rõ một
đôi mắt sáng lấp lánh chứa đầy sự sống. Kiều Mẫn Hàng nhìn thấy Diệp Tri Ngã đang
đứng bên cánh cửa của phòng mình, cô liền chau mày lên và lấy sức gượng cười,
giương cánh tay lên ra hiệu cho Diệp Tri Ngã bước về phía mình.
Diệp Tri Ngã bước thật nhanh đến nắm chặt vào bàn tay
của Kiều Mẫn Hàng, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế được đặt bên cạnh giường bệnh
của cô: “Tiểu Mẫn à, Tiểu Mẫn…”
Kiều Mẫn Hàng nhíu hai hàng mi lại và gượng nói: “Tại
sao lâu như thế rồi mà chị chẳng đến thăm em?”
Diệp Tri Ngã cúi đầu một cách khổ sở và đau đớn: “Chị
xin lỗi em Tiều Mẫn ạ, chị… chị…”
Kiều Mẫn Hàng với nụ cười thật khó nhọc và yếu ớt:
“Nhưng mà bây giờ chị đã đến đây rồi thì vẫn còn kịp mà, qua một thời gian nữa,
chắc rằng chị em mình sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa rồi”.
“Em đừng nói như thế mà!”, Diệp Tri Ngã ngắt lời cô
đang nói, lắc đầu lia lịa và nói tiếp, “Em không được nói ra những lời như thế,
các bác sỹ đang chuẩn bị làm phẫu thuật cho em rồi mà, chỉ cần đợi đến khi có
quả tim phù hợp vớ cơ thể của em là có thể tiến hành phẫu thuật cho em được
mà!”
Kiều Mẫn Hàng gật đầu một cách ngoan ngoãn và vâng lời
Diệp Tri Ngã: “Thế hả chị, thế thì em yên tâm được rồi chị ạ!”
Một lời nói dối thật ngốc nghếch, thật khờ dại, một
câu trả lời thật bất lực. Diệp Tri Ngã có cố nhịn đến thế nào thì những giọt
nước mắt cũng chẳng thể nghe theo ý chí của cô được nữa. Cô nắm thật chặt bàn
tay của Kiều Mẫn Hàng nhưng lại sợ có thể sẽ làm đau đến em ấy, rồi ngay lập
tức thả lỏng bàn tay ra. Sau đó xoa nhẹ vào những vết sẹo mà cô đã phải tiêm
lên tay suốt trong thời gian điều trị cho đến giờ.
“Chị dâu”.
Diệp Tri Ngã thốt lên một tiếng ừ rồi nghẹn ngào nuốt
nỗi đau vào trong người, cô nói: “Chị sẽ ở lại đây với em, chị sẽ không đi đâu
nữa em ạ. Cho đến trước ngày em khỏi bệnh thì chị sẽ không đi bất cứ nơi nào
nữa đâu em”.
Kiều Mẫn Hàng cười nhắm nghiền hai mắt lại. Nhưng cô
lại lắc lắc chiếc đầu: “Không cần đâu chị dâu ạ. Em chỉ muốn nói vài câu với
chị mà thôi. Sau khi em nói xong thì chị cứ đi về làm việc đi, không cần phải ở
đây xem… xem việc không lành sẽ xảy ra đâu… Em không muốn để cho mọi người nhìn
thấy đâu…”
“Em mà cứ nói những lời không hay như thế là chị sẽ
giận em đấy nhé!”, Diệp Tri Ngã ngẩng mặt lên, “Chị giận thật rồi đấy nhé!”
Kiều Mẫn Hàng nũng nịu và gắng gượng cong môi lên,
nhưng lại nhịn không đựơc ho lên vài tiếng liền. Hơi thở trên ngực nhô cao lên,
lộ rõ những mảnh xương gầy gò chỉ còn da bọc lấy xương ở đằng sau nếp áo mỏng
manh: “Chị dâu, em nói thật chị ạ, cũng chẳng phải là vì chuyện này hết đâu ạ…
Em chỉ không muốn để chị ở nơi này nữa, hãy đồng ý với em đi, sau khi em nói xong
thì chị hãy đi đi, được không chị?”
Diệp Tri Ngã từ chối lời cô nói: “Tại sao hả em? Chị
không đi đâu cả!”
Kiều Mẫn Hàng cười đầy vẻ gượng gạo với Diệp Tri Ngã
rồi lật úp tay mình xuống ôm bàn tay của cô: “Chị dâu kỳ thực…kỳ thực em biết
chuyện về quan hệ giữa chị và anh Phí Văn Kiệt rồi…”
Diệp Tri Ngã vô cùng thảng thốt xúc động nhăn hết lông
mày lên: “Tiểu Mẫn!”
Kiều Mẫn Hàng coi như không nhìn thấy sắc thái của
Diệp Tri Ngã lúc này, cô nhún hai vai, khuôn mặt gầy gò đáng thương vô cùng,
thế nhưng nụ cười thì vẫn tươi sáng và rạng rỡ vô ngần: “Em cũng biết rằng anh
ấy vẫn luôn thích chị từ trước và cho đến tận bây giờ”.
“Tiểu Mẫn em…”, Diệp Tri Ngã bần thần và cúi thấp hai
hàng mi lại đầy vẻ khó xử, “Tại sao em lại nghĩ như thế cơ chứ? Không hề có
chuyện đó đâu em à!”
“Em biết chứ!”. Kiều Mẫn Hàng mỉm cười dịu dàng và
nhìn vào Diệp Tri Ngã, trong đôi mắt ấy chẳng hề có chút nào ánh lên tia thù
nghịch hay tức giận cả, ngoài vẻ điềm nhiên chỉ còn vương vấn đôi chút buồn bã
mà thôi, “Em hiểu anh Văn Kiệt mà, trên thế giới này không ai hiểu anh ấy bằng
em được đâu chị ạ, em luôn biết rằng trong tâm trí anh ấy có một phần mãi mãi
cũng không bao giờ thuộc về em được cả. Chỉ là sau đó thì em mới biết được mà
thôi, nơi đó là anh ấy để lại dành riêng cho chị, chị ạ”.
“Tiểu Mẫn em hiểu lầm chị rồi, bức hình đó thực sự
không phải là…”
“Em không phải đang nói đến chuyện bức hình đó đâu chị
à”. Kiều Mẫn Hàng an ủi và vỗ nhẹ vào bàn tay của cô, “Em thật sự không quan
tâm đến chuyện bức hình đó đâu chị, trước đó em đều đã biết hết rồi mà…Em không
có ý trách móc hai người đâu, thật mà chị dâu. Chị tốt như thế, nếu em là anh
Phí Văn Kiệt thì em cũng chẳng thể nào quên được chị đâu. Cho dù giữa hai người
đã từng xảy ra chuỵên gì nhưng trong lòng anh ấy cho đến tận bây giờ cũng vẫn
luôn có hình bóng của chị”.
Diệp Tri Ngã ướt nhòe hai hàng mi nhìn Kiều Mẫn Hàng:
“Tiểu Mẫn, em mà còn nói những điều này nữa là chị sẽ bỏ đi đấy!”
“Chị dâu”