
phải bằng mọi giá đấu tranh
giành giật với họ. Không quan tâm sau này sẽ già đi hay xấu đi như thế nào,
cũng chỉ cho phép anh ấy yêu duy nhất một mình em mà thôi. Hãy sống cho thật
tốt vào, có đau có khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng sống cho bằng được, hãy
sống vì hạnh phúc của cả em và anh ấy, em nhé!”
Thời gian trò chuyện quá lâu và quá sức chịu đựng của
Kiều Mẫn Hàng, cô y tá đã đi vào khuyên nhủ rồi. Diệp Tri Ngã cũng không nói
thêm lời nào nữa, ngồi bên cạnh giường bệnh và nhìn Kiều Mẫn Hàng từ từ thiếp
đi trong giấc ngủ say nồng. Rồi cô mới cất lời chào hỏi dì Cát và bước ra khỏi
phòng bệnh. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Kiều Mẫn Hàng thì Diệp Tri Ngã liền
nhìn thấy ngay bóng dáng Kiều Thận Ngôn đang đứng dựa lưng vào tường. Khuôn mặt
anh có vẻ như đang nóng bừng lên, nhẹ nhàng gật đầu như thay lời chào hỏi với
cô. Rồi Diệp Tri ngã đi lướt qua anh, hướng về phía cầu thang máy và bước vào
bên trong.
Kiều Thận Ngôn lặng lẽ bước đi đằng sau Diệp Tri Ngã,
cho đến khi đi xuống cầu thang máy, rời khỏi tòa nhà dành cho bệnh nhân ở, rồi
hòa vào trong dòng người qua lại tấp nập. Diệp Tri Ngã tự dặn lòng rằng không
được quay đầu lại, nhất quyết không được quay đầu lại, thế nhưng cô vẫn lắng
nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh, nên không thể kiềm chế được bản thận liền
dừng bước lại và quay đầu về phía anh.
“Em Em…”, Kiều Thận Ngôn mím môi nói với cô. Đêm hôm
qua cô không nhìn rõ anh, còn bây giờ khi đang đứng đối diện trước mặt anh đây,
cô cảm nhận được thật rõ ràng anh đã gầy đi quá nhiều, những nếp nhăn trên vầng
trán và ở hai khóe mắt càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Kiều Thận Ngôn nhìn
chằm chằm vào Diệp Tri Ngã, nhìn chăm chú rất lâu mới thốt lên lời với cô, “Cảm
ơn em!”
Diệp Tri Ngã cười gượng gạo đáp lại: “Cảm ơn em gì ạ…”
“Cảm ơn những lời em đã nói với Kiều Mẫn Hàng lúc
nãy”.
Anh cũng đã nghe thấy rồi sao! Diệp Tri Ngã bần thần
mất một hồi, khuôn mặt không hề hiện lên bất cứ một sắc thái biểu cảm nào cả,
cô tiếp tục cười trừ: “Đều là việc em nên làm mà anh”.
Kiều Thận Ngôn nhướn mày lên và chớp hai hàng mi, rồi
khẽ gật đầu và nói: “Anh sẽ đi ăn sáng cùng em nhé”.
“Không cần đâu anh ạ, em không thấy đói”. Diệp Tri Ngã
lại nhìn vào trong mắt của anh thêm một lần nữa, mỉm cười thật tươi với người
đàn ông khôi ngô tuấn tú này. Những dòng người tấp nập vẫn cứ thế vội vàng lướt
qua phía hai người. Diệp Tri Ngã cũng có con đường mà cô muốn đi, chỉ có điều
đây là lần cuối cùng rồi. Không biết lần này có phải là lần cuối cùng và mãi
mãi cách xa nhau thật sự hay không.
Nụ cười của Diệp Tri Ngã càng hiện ra sâu lắng hơn. Cô
thở một hơi thật dài đầy vẻ quyến luyến. Rồi vừa cười vừa quay người tiếp tục
bước về phía trước. Kiều Thận Ngôn chạy đuổi lên theo cô vài bước: “Em đi đâu
thế…Anh sẽ đưa em đi…”
Diệp Tri Ngã vẫn không dừng bước chân, chỉ quay đầu
lại ngó về phía anh gật gật đầu và với giọng: “Anh Kiều Thận Ngôn, tạm biệt
anh!”
“Em Em!”
Cô nháy mắt bên trái một cách nghịch ngợm, mái tóc
ngắn khiến cô trông không khác gì một học sinh trung học phổ thông. Kiều Thận
Ngôn vẫn lì lợm đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nhìn thấy Diệp Tri Ngã quay
người bước đi, bóng dáng mảnh mai và yếu ớt dần lặn mất tăm trong đám người
đông đúc nhộn nhịp, rồi bị dòng người qua lại che mất, quá trình cô bước đi, đi
xa và lặn mất hút ấy cứ diễn ra như thước phim trước mắt Kiều Thận Ngôn.
Diệp Tri Ngã không có điểm dừng tại thành phố Nam Kinh
này, trực tiếp bắt xe buýt quay trở về Hải Thành, rồi từ Hải Thành chuyển tiếp
xe đi về thị trấn, và chuyển thêm một chuyến xe nữa đến miền quê cô đang đảm
nhiệm công tác. Thời gian ngồi trên xe mất hơn nửa ngày dài đằng đẵng, mà cô
chỉ ăn duy nhất một bát mỳ ăn liền sau đó vội vã đến phòng y tế tiếp tục công việc
của mình tại đây.
Hai tháng thế là đã thấm thoát trôi qua nhanh như bay.
Một số người bạn mà cô mới quen được tại nơi này đã tận tình mua tặng cho cô
một số đồ đặt sản điạ phương và các loại thức ăn ngon khác. Các đồng nghiệp
trong bệnh viện đã nhiệt tình chào đón cô, đăc biệt là các chiến hữu đã sát
cánh với cô trong thời gian hai tháng dài đã cùng nhau mời cô đi ăn một bữa vô
cùng thịnh soạn và vui vẻ.
Lãnh đạo ra quyết định cho cô được nghỉ phép một tuần.
Hai ngày đầu tiên của một tuần nghỉ phép này cô dùng để tổng vệ sinh toàn bộ
căn phòng ở. Sau đó đến công ty bất động sản lấy hợp đồng mua nhà cho căn nhà
cô đã từng mua tại đây, tiện thể cùng họ ký kết một số hợp đồng khác nữa với
mục đích sau này khi căn hộ của cô được xây dựng và trang bị hoàn chỉnh mọi vật
dụng nội thất trong nhà rồi sẽ chuyển nhượng cho thuê tới những người có nhu
cầu và sẽ tiến hành quản lý ngôi nhà đó, để căn cứ vào số tiền thu nhập thuê
nhà mà trả một phần hàng tháng theo tỷ lệ đã giao ước. Giá tiền của căn nhà đã
ngày một tăng, hiện nay giá trị của nó đã cao gấp rưỡi so với thời gian khi cô
vừa mới mua. Cô tính đi tính lại, sau khi tính toán kỹ lưỡng một hồi liền ra về
với tâm trạng vô cùng mãn nguyện và tự đi mua tặng cho