Disneyland 1972 Love the old s
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

hiên hạ. Thời gian vài năm này làm việc trong tập đoàn

anh đã gặp phải bao nhiêu là khó khăn và trắc trở, bây giờ thì anh mới hiểu

được rằng, bất luận về kỹ năng quản lý hay trình độ kỹ thuật thì anh vẫn đều

không đạt được yêu cầu mà chính bản thân anh đặt ra. Lần này anh hài lòng với

bản thân mình rồi thì khi đó anh sẽ quay trở lại. Em yên tâm đi nhé, anh không

từ chức đâu. Lần đi này là anh được tập đoàn cấp học bổng đi du học đấy”.

Sống mũi của Diệp Tri Ngã trở nên cay cay, cô cũng mỉm

cười nói với anh: “Một mình anh… Anh phải chăm sóc cho chính mình thật tốt đấy

nhé…”

“Không phải lần đầu tiên đâu, anh bây giờ không chỉ có

tiền của tập đoàn cung cấp, mà còn tiền trợ cấp bên ngoài nữa rồi, không còn là

anh chàng nghèo của những năm trước khi sang Mỹ nữa rồi, em không cần phải lo

lắng cho anh đâu, em nhé”.

“Vâng ạ!”. Tiếng thông báo của nhân viên trong phòng

chờ máy bay vang lên giục giã kính mời hành khách đi làm thủ tục vào máy bay.

Hai mắt của Diệp Tri Ngã nhấp nháy liên tục, cho đến khi cô nghe thấy không

phải là thông báo dành cho hành khách đi Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm. “Quần áo đâu

rồi ạ, anh đã mang đầy đủ đi chưa vậy?”

“Mang đầy đủ rồi”.

“Các loại thuốc thường dùng đâu rồi ạ? Thuốc phòng

cúm, thuốc trị tiêu hóa, bông băng chữa trị vết thương nữa…”

“Đã mang rồi, mang đầy đủ hết cả rồi, dì Cát đã sắp

xếp hết hành lý cho anh rồi”.

“Em nghe người ta nói rằng khi mới ra nước ngoài ăn

không quen các món ăn của nước bên đó, anh đã mang các loại như là dưa muối gì

đó chưa anh?”

“Anh đã ăn quen rồi mà. Anh từ trước tới nay có bao

giờ kén ăn đâu. Em chẳng phải cũng đã biết rõ điều này rồi hay sao”.

Diệp Tri Ngã gật đầu đồng ý: “Vâng đúng vậy, anh chẳng

bao giờ kén ăn cả…”.

“Em Em”. Phí Văn Kiệt dừng lời lại, mất một hồi lâu

nữa mới trầm giọng nói tiếp, “Em cũng cần phải chăm sóc thật tốt cho mình đấy

nhé…”

Một câu nói của Phí Văn Kiệt nhưng lại khiến cho Diệp

Tri Ngã bần thần hết cả người. Cô cúi thấp đầu xuống, chiếc mũi bỗng trở nên đỏ

ửng, hai hàng mi cũng bắt đầu xúc động và run rẩy: “Anh Văn Kiệt, em…”

Phí Văn Kiệt hít một hơi thật mạnh vào lồng ngực, giơ

tay lên xoa xoa vào mái tóc của Diệp Tri Ngã, làm rối tung mái tóc ngắn của cô:

“Những việc đã xảy ra trong quá khứ thì hãy quên hết cả đi, chúng ta hãy cùng

nhau quên đi, sau này chỉ cùng hướng về tương lai, không được quay đầu nhìn lại

quá khứ nữa em nhé”.

Diệp Tri Ngã lấy hết sức gật đầu thật mạnh, rồi mím

chặt môi lại. Phí Văn Kiệt nhìn chăm chú vào cô rồi bỏ chiếc ba lô đang đeo

trên lưng xuống, lấy từ bên trong ba lô một chiếc hộp âm nhạc nhỏ, đặt vào

trong lòng bàn tay của Diệp Tri Ngã, Phần nắp bật của chiếc hộp nhạc bị chạm

vào, quay lên một vòng tròn rộn rã, vang lên đôi ba nốt nhạc thanh cao. Diệp

Tri Ngã ngắm nhìn chiếc hộp nhạc trong tay, và nhìn vào cô thiên nga xinh xắn

kiêu ngạo được đính ở phía trên đó, đột nhiên bao nhiêu chuyện đã từng xảy ra

trong quá khứ cứ thế như trang sách mỏng bị cơn gió mạnh thổi qua và lật đi hết

những trang còn lại khác, bay lên và cuốn vào không trung bao la.

Phí Văn Kiệt nhìn sâu vào trong đôi mắt của Diệp Tri

Ngã rồi nhẹ nhàng nói với cô tiếp: “Lần cuối cùng rồi đấy, lần sau nữa anh sẽ

không bao giờ tặng lại em món quà này nữa đâu nhé”.

“Anh Văn Kiệt, anh Văn Kiệt…”

Phí Văn Kiệt mỉm cười và dang rộng hai cánh tay ra, ôm

gọn Diểp Tri Ngã vào trong lòng mình, một cái ôm thật chặt và cởi mở thân

thiện: “Em Em, chiếc hộp âm nhạc này là của Tiểu Mẫn trước khi ra đi đã bảo anh

đưa nó cho em, cô ấy nói nó thuộc về em, cho nên cô ấy trả lại cho em”.

Diệp Tri Ngã ngập ngừng không thốt được lên lời, hơi

thở của Phí Văn Kiệt cũng hiện rõ lên sắc thái không giữ được bình tĩnh: “Con

bé ngốc nghếch khờ dại ấy, cả ngày chỉ toàn biết làm những việc linh tinh rồi

còn cả mơ với mộng nữa chứ… Tính ra cũng sắp được sáu năm rồi còn gì, cho đến

tận bây giờ anh mới phát hiện ra rằng mình thật sự không hề khác xa em ấy tí

nào cả…”

Phí Văn Kiệt thở một hơi thật dài, giống như một đứa

trẻ bị mất phương hướng, dùng khuôn mặt của mình áp mạnh vào những lọn tóc bồng

bềnh trên mái tóc của Diệp Tri Ngã: “Cả thế giới này chỉ có duy nhất một mình

cô ấy mới tin rằng anh vì tình yêu mới ở bên cạnh cô ấy. Gần kề ngày ra đi cô

ấy đã nói với anh rằng, chỉ cần cô ấy luôn một mực tin tưởng, tin tưởng một

cách tuyệt đôi, thì sẽ có một ngày giấc mơ sẽ biến thành hiện thực… Tại sao cô

ấy lại không cố gắng thêm một chút nữa cơ chứ, nếu như anh biết sớm hơn một

ngày nữa… Chỉ cần biết sớm hơn một ngày nữa thôi cũng tốt lắm rồi…”.

Diệp Tri Ngã ôm thật chặt anh hơn, để cho những giọt

nước mắt lăn dài trên vai anh: “Đồ ngốc nghếch, anh sớm cũng đã biết rồi cơ mà,

chỉ là bản thân anh không phát hiện ra mà thôi, trong trái tim anh đã yêu em ấy

từ rất lâu rồi cơ mà!”

“Em Em!”, Phí Văn Kiệt hai hàm răng mím chặt vào nhau

và nhắm nghiền mắt lại. Hai người đã ôm nhau rất chặt và rất lâu như thế, mãi

cho đến khi tiếng nhân viên trên phòng chờ thúc giục một lần nữa. Diệp Tri Ngã

vẫn