Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 7.5.00/10/397 lượt.

mình một đôi giày thật

xinh xắn.

Cuộc sống cứ thế trôi qua theo đúng với quỹ đạo vốn

có, bao gồm công việc, và gồm cả tâm tình trong đó nữa. Mỗi ngày tại bệnh viện,

Diệp Tri Ngã đều làm việc hết sức chăm chỉ và cần mẫn, đến khi về nhà hoặc là

lôi tiểu thuyết ra ngấu nghiến hoặc là đến rạp chiếu phim xem. Rảnh rỗi hơn thì

gọi điện buôn chuyện vơi vài người bạn trên thành phố Nam Kinh, rồi hoặc là

chơi trò chơi. Trò chơi trên mạng thì Diệp Tri Ngã không biết, cô chỉ chăm chăm

chơi trò chơi điện tử trong bộ máy sẵn có của đơn vị mà thôi, ví dụ như người thực

vật với cuộc chiến chống cái chết, đi tìm tài nguyên kho báu bí ẩn, v. v….

Diệp Tri Ngã không còn thăm dò tin tức gì về Kiều Mẫn

Hàng nữa rồi. Trong thâm tâm của cô, hai người ấy đã chào tạm biệt. Cô mãi mãi

nhớ về hình ảnh cô dâu mặc bộ váy hồng phớt xinh xắn khiến cho ai cũng phải

ngước mắt ngắm nhìn và trầm trồ khen ngợi, cô càng không muốn gợi nhớ về hình

ảnh khuôn mặt gầy gò và chiếc cằm thanh gọn của Kiều Mẫn Hàng khi cô vẫn còn

nằm điều trị trên chiếc giường bệnh quen thuộc ấy nữa. Bất luận đối với những

người đang sống khỏe mạnh hay đối với cả những bệnh nhân sắp sửa rời xa cõi

trần gian này mãi mãi, một ký ức đẹp không phai mờ trong tâm hồn là điều quý

giá hơn bất kể một thứ nào trên đời này.

Tờ lịch trên tường ngày ngày được bóc đi một trang rất

đều đặn. Mỗi ngày cứ thế trôi qua khiến cho tâm trạng cô không hiểu sao luôn có

chút gì đó thật sầu não thật u buồn. Đỗ Quân đã từng nói với cô rằng thời gian

Kiều Mẫn Hàng tồn tại trên cõi đời này nhiều nhất cũng không thể vượt qua sáu

tháng nữa. Cô lại ngồi ngẫm nghĩ tính toán, hình như sáu tháng ấy đã thấm thoát

trôi qua mất rồi. Chẳng lẽ cô ấy đã đi làm phẫu thuật cấy ghép tim thật rồi

sao, hay là đã có một kỳ tích xảy ra tại đó? Nhưng khi cô càng muốn tìm hiểu

hỏi thăm tin tức thì cũng là lúc cô không dám cất lời, cứ thế lặng lẽ chôn giấu

trong lòng, tự mình trông ngóng, tự mình dò đoán. Bời vì cô sợ phải mất đi Kiều

Mẫn Hàng nên cô càng không thể dò hỏi để rồi lại không thể chấp nhận được sự

thực phũ phàng ấy.

Thế nhưng sự thực vẫn cứ thế diễn ra, nó không thể phụ

thuộc vào mong muốn tình cảm của con ngừơi được. Và nó cũng có nghĩa là không

phải vì con người không thể chấp nhận được mà sẽ tự động biến mất. Nói không

chừng khi nào đó, có thể chỉ trong khoảnh khắc khi ta ngẩng đầu lên, hoặc khi

ta quay người bước chân đi, cũng là khi những điều ta không mong tới.

Khi Diệp Tri Ngã rảnh rỗi lên mạng lướt web, cô vô

tình đọc thấy một mẩu tin tức như thế này, tập đoàn gang sắt Ninh Huy – một

trong những xí nghiệp nổi tiếng trong thành phố của toàn tỉnh dưới sự trợ giúp

thành lập của Hiệp hội chữ thập đỏ đã quyên góp hơn mười triệu tệ để lập nên

một quỹ từ thiện, dành tặng cho những em bé mắc bệnh tim bẩm sinh cần tiến hành

phẫu thuật tim nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn cần sự trợ giúp của toàn

xã hội. Và quỹ từ thiện này được lấy tên cô con gái vừa mới qua đời của ông

nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn gang sắt Ninh Huy. Bên cạnh mục báo

còn đăng thêm một tấm hình ghi lại hình ảnh Kiều Thận Ngôn đang cùng các nhân

viên trong Hiệp hội chữ thập đỏ đó tiến hành nghi thức làm thủ tục quyên góp

cho quỹ từ thiện mới.

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt của Diệp Tri

Ngã. Cô cúi thấp đầu xuống, hai tay ôm chặt lấy cả khuôn mặt, khóc tấm tức,

khóc không thành tiếng. Nỗi đau này quá lớn đối với cô, khiến cho cô cảm thấy

trước mắt mình như có một màn đêm đen mờ và dày đặt bao quanh. Người con gái

tinh nghịch và lương thiện ấy, và những tiếng gọi “chị dâu, chị dâu” khi cất

lời gọi cô cứ thế văng vẳng rõ mồn một bên tai. Thế mà trong phút chốc thôi đã

vĩnh viễn ra đi thật rồi. Sau khi người con gái ấy đã phải nếm chịu biết bao

đau đớn và khổ sở, rồi trong độ tuổi đẹp đẽ nhất của cả cuộc đời con người ấy,

đã mãi mãi ra đi vào cõi vĩnh hằng…

Khi Diệp Tri Ngã nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ Phí

Văn Kiệt thì lúc này anh cũng đã làm xong xuôi mọi thủ tục để đi Mỹ, và tất

nhiên cũng đã mua xong vé máy bay đây đủ rồi. Trong phòng chờ tại sân bay Phổ

Đông Thượng Hải, Diệp Tri Ngã với bộ dạng hớt hơ hải chạy đến trước mặt Phí Văn

Kiệt.

Khi Diệp Tri Ngã và Phí Văn Kiệt vẫn còn được ôm nhau

cười nói, từ trước tới nay không bao giờ có thể ngờ được rằng hai con người ấy

đã rời xa nhau để rồi gặp lại nhau, và sau đó lại tiếp tục gặp nhau để rồi xa

nhau. Thủ tục gửi hành lý đã được làm xong hết rồi. Phí Văn Kiệt mặc chiếc áo

phông và quần bò, nhìn Diệp Tri Ngã với vẻ vô cùng bình thản. Diệp Tri Ngã chưa

kịp nói gì đã cứng hết họng, cô nghiêng đầu đi, thở đến mấy hơi rồi mới nhẹ

nhàng nói với anh: “Khi nào anh quay trở lại vậy?”

Phí Văn Kiệt lắc lắc đầu, rồi đột nhiên mỉm cười thật

tươi. Diệp Tri Ngã bần thần cả người vì nụ cười đột nhiên này của anh, cô thật

sự không nhớ nổi là mình đã không gặp anh từ bao lâu rồi. Phí Văn Kiệt thở dài

một tiếng rồi đáp lại câu hỏi của cô: “Ngày trước anh đã quá tự tin, luôn nghĩ

rằng mình là đệ nhất t