XtGem Forum catalog
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325793

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.

việc không phải muốn làm thế nào thì làm thế đó là

được đâu, ít ra là anh cũng đã từng dạy em, đã từng là đồng môn với em cơ mà,

em có vấn đề gì tại sao lại không nói cho anh biết một lời?”

“Em không, không có khó khăn gì đâu anh ạ… thật mà…”

“Tiểu Diệp”.

“Dạ”.

Đỗ Quân phải trầm ngâm một lúc rồi giọng nói mới trở

về trạng thái bình tĩnh được đôi chút: “Có một vấn đề, anh muốn bàn bạc với em

trước đã. ”

“Việc gì vậy anh?”

“Về việc từ chức của em. ”

Diệp Tri Ngã nháy nháy hai hàng mi: “Là… thế nào rồi

ạ…”

“Bây giờ em đã thấy hối hận chưa vậy?”

“Không, không, em không thấy…”

“Lại còn cãi lại hả. Nếu như bây giờ em cảm thấy hối

hận rồi, anh có thể giúp em nghĩ cách để xin lãnh đạo cấp trên cho em được rút

đơn từ chức về”.

Diệp Tri Ngã lấy hết sức mình cắn chặt môi, khống chế

không để trút ra tiếng thở dài và cười khẽ: “Anh Đỗ, anh thật là thần thông

quảng đại đấy nhé!”

Đỗ Quân cười trừ đáp lại: “Em nên suy ngẫm xem xét lại

cẩn thận nhé. Anh đã thương lượng với chủ nhiệm Tào rồi, và với cả giáo sư Khưu

nữa, những thầy lãnh đạo ở đây đều rất xem trọng em và cũng đều hy vọng có thể

giúp đỡ được cho em đấy”.

Diệp Tri Ngã cười một cách khổ sở: “Em không nghĩ rằng

duyên phận của em cũng vẫn còn tốt như thế…”

“Em không cần thiết phải trả lời ngay bây giờ đâu,

nhưng mà cũng phải cố gắng nhanh một chút nhé, chẳng may bên nhân sự quyết định

báo cáo lên cấp trên rồi thì vấn đề sẽ không được dễ dàng nữa đâu đấy”.

“Dạ”, Diệp Tri Ngã cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi từ

chối anh ngay lập tức, nó chẳng khác nào dội lên đầu anh một gáo nước lạnh sau

khi anh đã tận tình lo lắng bày mưu nghĩ kế giúp đỡ cho cô vậy. Cô nói vô cùng

nhẹ nhàng, “Cho em nghĩ thêm một chút nữa, có được không hả anh?”

Đỗ Quân tiếp tục quan tâm hỏi han đến dự định quay trở

về Hải Thành của cô. Diệp Tri Ngã đáp lại vài câu trả lời qua loa cho xong.

Trước khi tắt máy Đỗ Quân như vừa nghĩ ra một chuyện nữa liền hỏi luôn: “À đúng

rồi, sáng hôm nay có một người vừa từ Hải Thành đến trung tâm điều trị bệnh tim

mạch để tìm em đấy. Anh và Âu Dương Dương đã gọi vào di động của em rất nhiều

lần nhưng em đều tắt máy”.

“Người từ Hải Thành lên tìm sao anh? Ai vậy anh?”

“Một vị tiên sinh đã đứng tuổi họ Hoàng. Ông ta

nói ông ta là luật sư tới tìm em”.

Diệp Tri Ngã trầm ngâm bất giác không nói được lời nào

phải đến mười mấy giây liền. Đỗ Quân cầm di động lên xem, cuộc nói chuyện vẫn

đang tiếp diễn bình thường không hề bị đứt đoạn: “Tiểu Diệp, Tiểu Diệp!”

“Hi, hi”, Diệp Tri Ngã quay trở về thực tại, “Em biết

rồi ạ…vị luật sư họ Hoàng… Thế ạ, ông ta có nói gì thêm với anh nữa không? Có

nói vì sao lại đến tìm em không hả anh?”

“Ông ta không nói gì thêm nữa cả. Tiểu Diệp, đã xảy ra

chuyện gì rồi phải không em?”

“Không có, không có, không có đâu ạ!” Diệp Tri Ngã

cười vang giả bộ rất mạnh mẽ, sau vài câu nói chuyện thì cô dập máy xuống, tâm

trạng bồn chồn lo lắng vẫn hiện rõ trên vẻ mặt cô.

Luật sư họ Hoàng… Cả đời cô chỉ quen duy nhất một vị

luật sự họ Hoàng mà thôi, là vị luật sư họ Hoàng đã từng tham gia biện hộ cho

ba cô - ông Diệp Toàn ngày trước… Nhưng thời gian đã trôi qua bao lâu như thế

rồi mà. Bây giờ ông ta lại xuất hiện để làm gì cơ chứ? Bản án chẳng phải đã kết

thúc từ rất lâu rồi sao. Ông Diệp Toàn giờ phút này nằm an nghỉ dưới mộ rồi.

Diệp Tri Ngã đã rất vất vả mới có thể khống chế được bản thân không nghĩ về

những chuyện cũ đã xảy ra ngày ấy nữa. Bây giờ thì ông ta lại xuất hiện, có

phải vì Phí Văn Kiệt mà lại muốn thêm một bát muối chà xát vào vết thương, vào

nỗi đau đã từ lâu nhờ thời gian mà biến thành vết sẹo chai mòn rồi chăng…

Diệp Tri Ngã thức trắng cả một đêm, ngày thứ hai vội

vã gọi cho tổng đài 114 tìm số điện thoại của văn phòng nơi ông luật sư họ

Hoàng đó làm việc rồi cố gắng lấy hết dũng khí gọi điện cho ông ta. Giọng nói

trong điện thoại của ông Hoàng vẫn như ngày nào không chút thay đổi, vẫn thật

ôn hòa. Sau khi Diệp Tri Ngã nói qua thân phận của mình, ông ngay lập tức gác

tất cả công việc đang làm dang dở sang một bên, hẹn cô đến văn phòng của ông để

gặp mặt bàn bạc vấn đề.

Đã năm năm rồi không gặp, văn phòng ngày trước nhỏ bé

trông có vẻ rất đỗi bình thường giờ đây đã phát triển và được trang hoàng đẹp

đẽ hơn rất nhiều. Trong Hải Thành này, có một văn phòng hiện đại nhất xa xỉ

nhất trong một tòa nhà được coi là tốt nhất, tầng lớp quý phái nhất sang trọng

nhất chính là nơi ông làm việc. Ông luật sư họ Hoàng là phó viện trưởng viện

nội vụ. Nhân viên tiếp tân dưới sảnh đưa cô đi thẳng vào trong văn phòng của

ông. Ông đứng dậy tự tay rót tách trà đặt lên khay phía trước mặt Diệp Tri Ngã.

Ông luật sư ngồi trên chiếc ghế đối diện về phía cô,

nói vài câu xã giao rồi ân cần hỏi han cô: “Hôm qua chú đã đến bệnh viện tìm

cháu nhưng đồng nghiệp của cháu nói thời gian này cháu đang nghỉ công tác, chú

không hề nghĩ rằng hóa ra cháu lại trở về Hải Thành này. Thế nào rồi, vài năm gần

đây cháu đã sống như thế nào?”

“Cũng bình thường ạ”. Diệp Tri Ngã vừa nói vừa mím môi

cười, cả