
u ngấm vào bên trong khóa là có thể
mở dễ dàng hơn hẳn đấy”.
Diệp Tri Ngã lấy tay gạt hết nước mắt đang phủ khắp
trên mặt đi, đút chùm chìa khóa vào bên trong ổ khóa mà cô vừa rót dầu ăn xong,
chỉ trong tích tắc âm thanh ổ khóa vang lên và được mở ra ngay lập tức. Cánh
cửa an ninh chống trộm cắp tự động mở ra một kẽ hở. Sau năm năm vẳng lặng, cô
tịch, bi thương thì cuối cùng cũng đã hé lên một chút may mắn của số phận hiện
qua kẽ hở chiếc cánh cửa thấm vào bên trong, giống như vòng tay ấm áp dịu dàng
của người mẹ vậy, đôi bàn tay mẹ nhẹ nhàng âu yếm lau từng giọt nước mắt đang
lăn dài xuống gò má xuống khắp khuôn mặt của Diệp Tri Ngã.
Đóng cửa lại, Diệp Tri Ngã đứng dựa vào cửa trầm ngâm
một hồi rất lâu, rất lâu, rồi mới dám lấy hết tinh thần bước thêm một bước nữa
tiến vào trong căn nhà.
Mùi bụi bặm lâu ngày tích tụ trong phòng nồng nặc cả
lên mũi, cửa ra vào hay cửa sổ cũng không có tác dụng gì cho lắm. Đã bao lâu
rồi, trên nền nhà, trên khắp đồ đạc vật dụng, tất cả mọi thứ đều phủ một lớp
bụi dày cộm. Diệp Tri Ngã nhìn khắp xung quanh căn phòng một lượt, thoáng chút
do dự sợ hãi, sợ phá vỡ bầu không khí vốn vô cùng tĩnh lặng tại nơi đây. Cô
chưa bao giờ quên được vị trí tất cả đồ đạc được sắp xếp trong căn phòng này.
Căn phòng này là nơi cô có cảm giác quen thuộc thân thương nhất, quen thuộc như
chính bản thân cô vậy. Chiếc sofa làm bằng da màu cafe nhạt trong phòng khách,
chiếc bàn ăn tròn tròn làm bằng gỗ trong phòng ăn, chiếc đèn hiệu Philips treo
trên trần nhà cao cao kia, và vẫn còn chiếc tủ lạnh được đặt ở góc tường ngay
trước cửa phòng bếp nữa. Trước một ngày khi ra quyết định niêm phong căn nhà
này, chính tay cô đã bỏ hết đồ ăn trong tủ lạnh đó ra, dọn dẹp mọi đồ đạc bên
trong tủ rồi ngắt nguồn điện ra khỏi ổ điện, lau sạch sẽ nước dùng để ngăn ngừa
mùi nấm mốc ẩm ướt. Đến lúc này đây chiếc tủ lạnh vẫn được khép hờ, các ngăn
bên trong tủ cũng chưa được khép chặt lại…
Một gian phòng hướng theo phía Nam là phòng ngủ của
cô, rộng chừng mười một mười hai mét vuông, bên trong đặt một chiếc giường, một
kệ đựng sách và một chiếc tủ quần áo. Trên giường trải bộ ga màu xanh lá cây
nhạt. Lần đầu tiên Phí Văn Kiệt hôn cô cũng chính tại gian phòng này đây. Khi
ấy cô và anh đang ngồi trên giường nói chuyện với nhau. Lúc đó Diệp Tri Ngã vừa
gặm táo vừa bô lô ba la một tràng dài than thở với anh về chuyện trường lớp ra
sao, về ông thầy giáo giao cho cả lớp một đống bài tập dài kinh khủng phải hoàn
thành mà cô than thở với anh rằng đúng là không còn chút gì gọi là nhân đạo
được cả, cánh nam nhi ngồi đằng sau cô thì tranh thủ mượn vở tập bài của cô để
chép cho thật nhanh, môn thể dục thì bắt phải chạy bền những tám trăm mét chẳng
khác nào giết cô đi còn hơn. Và còn cả chuyện liên quan đến Phí Văn Kiệt nữa
chứ, cô kể về một anh con trai học năm cuối trường tiểu học viết thư tình tán
tỉnh cô, viết còn hay hơn cả Phí Văn Kiệt viết cho cô, mà chữ anh ta viết thì
đẹp không khác gì thư pháp nữa chứ…
Sau đó quả táo liền bị anh giật ngay tức khắc, rồi anh
hôn vào đôi môi ngọt lịm vẫn còn đang dính đầy vị táo ngọt ngào ấy, hôn thắm
thiết và lâu đến độ đủ để ăn hết phần táo còn lại đó anh mới chịu bỏ cô ra, rồi
nhẹ nhàng cười lên tiếng, bộ dạng như đắc thắng, như có phần độc đoán ra lệnh
cho cô, “Diệp Tri Ngã, từ nay về sau không cho phép em được nói chuyện với bất
kỳ người con trai nào khác nữa, chỉ cho phép em được nói chuyện với một mình
anh mà thôi, cũng không đồng ý cho em nhìn ngắm bất cứ một người con trai nào
khác, chỉ đồng ý cho em được nhìn riêng mình anh mà thôi, chỉ cho phép em được
thích riêng anh không được một ai khác nữa! Nói cho anh biết gã đó tên là gì
hả? Anh sẽ đi cho hắn biết tay mới được!”
Diệp Tri Ngã hít một hơi rất sâu, đi đến khung cửa sổ
mở toang cánh cửa ra, để cho gió và không khí lùa vào bên trong căn phòng. Dưới
khung cửa sổ này là chiếc bàn học của cô, trên bàn có khung ảnh chụp khi cô còn
học cấp ba được ép ngay ngắn trong tấm kính nhỏ, trong tấm ảnh đó là hình cô
mặc bộ đồng phục cấp ba vừa xấu xí vừa quê mùa chân chất, hé miệng cười vô cùng
vui vẻ và lạc quan yêu đời. Bởi vì sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, thi đỗ vào đại
học rồi thì cô có thể danh chính ngôn thuận mà yêu và được yêu rồi…
Diệp Tri Ngã cười nhẹ và lắc đầu, khống chế không cho
bản thân nhớ lại những ký ức một thời đã đi qua ấy. Việc cô phải làm trước mắt
vẫn còn ngổn ngang trăm bể, đau thương khổ sở thì cũng chỉ là cảm giác nhất
thời thôi. Cô coi căn nhà bỗng nhiên thuộc về mình này chính là món quà của ba
mẹ đang ở trên thiên đường trên cao kia dành tặng cho riêng cô. Hoặc cũng có
thể nói là ba mẹ nhìn thấy cảnh con gái yêu đang trong bộ dạng hoang mang không
nơi chốn không điểm tựa không biết đi đâu về đâu nên đặc biệt an bài cho sự
xuất hiện đột ngột của vị luật sư họ Hoàng này. Nhất định là sự sắp xếp của ba
mẹ dành tặng cho cô.
Diệp Tri Ngã lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, xắn tay
áo lên bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa! Cô chạy ra siêu thị nhỏ ngoài khu