
đêm
dành riêng cho cô trong những tiếng nhạc véo von du dương mãi không dứt.
Pin của chuông treo trước cửa nhà đã bị gỉ sắt ăn mòn
từ bao giờ. Diệp Tri Ngã không để ý đến vấn đề này nên khi chuông trước cửa nhà
cô reo lên, cô không hề nghe thấy gì cả. Bên ngoài cánh cửa có một người nhẫn
nại nhấn chuông, rồi lại tiếp tục nhấn chuông, cuối cùng tiếng chuông cũng reo
lên đủ để khiến Diệp Tri Ngã tỉnh giấc trong sự mơ màng hư hư ảo ảo, mờ mờ thực
thực này. Cô mang dép vào chân và chạy ra ngoài mở cánh cửa nhà ra, không biết
ai đã nhấn chuông ở bên ngoài kia, chẳng lẽ là luật sư Hoàng? Mà cũng chỉ có
thể là ông ấy mà thôi, ngoài ông ra thì không ai có thể biết được rằng cô đã
quay về ở trong ngôi nhà cũ này cả.
Thông qua khe cửa, người mà Diệp Tri Ngã nhìn thấy lại
chính là Kiều Thận Ngôn.
Khuôn mặt Diệp Tri Ngã bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi, cảm
giác đầu tiên hiện ra trong tâm trí cô lúc này là vờ đã chết, coi như không hề
nghe thấy vậy. Thế nhưng sự kiên nhẫn của Kiều Thận Ngôn khiến cho cô vô cùng
khó chịu, không thể chịu đựng được một giây phút nào nữa rồi. Anh lại mạnh tay
đập vào cánh cửa căn nhà của cô: “Diệp Tri Ngã, anh đã nghe thấy tiếng dép chạy
ra cửa của em rồi, em mau mở cửa cho anh nào!”
Có ma quỷ mới nghe thấy được, dép của cô là dép mềm
làm bằng vải bông.
Diệp Tri Ngã cúi đầu nhìn xuống đôi dép đang mang trên
bàn chân của mình, mím chặt môi nhăn trán nhíu mày, cố nín thở để tiếp tục nhòm
ra ngoài. Bảng chỉ dẫn trong siêu thị có ghi là dép mềm làm bằng vải bông khi
mang đôi dép này bước đi thì… không thể có âm thanh phát ra to như thế được thì
phải…
Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy tiếng mở cửa, Kiều Thận
Ngôn không còn gõ cửa nữa. Anh đứng sừng sững chính giữa cánh cửa nhà Diệp Tri
Ngã, cô lại nhòm vào khe cửa lần thứ ba liên tiếp, lần nào cũng bắt gặp ánh mắt
Kiều Thận Ngôn đang chằm chằm nhìn vào trong, đúng hướng nhìn ra của cô, rõ
ràng như đang trong tư thế kiên trì đến cùng để xem ai khuất phục ai ở đây.
Kỳ thực mà nói, nếu như không mở cửa ra thật thì sẽ
làm sao chứ, anh có tự nguyện đứng ngây người ra cả một đêm ở trước cửa nhà
Diệp Tri Ngã thì có liên quan gì, có ảnh hưởng gì đến cô! Nhưng tâm trạng Diệp
Tri Ngã lúc này là thoáng chút lo lắng cho Kiều Thận Ngôn, nói không rõ đây là
thứ cảm giác gì nữa. Người đàn ông này mạnh mẽ quá, mà Diệp Tri Ngã lại là
người con gái rất dễ mềm yếu, tính cách của cô mềm yếu hơn cả những người con
gái thuộc tuýp tính cách mềm yếu khác, cô đã quá quen thuộc với tính cách này
của mình rồi. Tâm trạng của cô thật không cam tâm tình nguyện chút nào cả. Ngày
hôm này là một ngày thật không dễ dàng gì. Nhẽ ra cô hoàn toàn có thể tự mình chúc
phúc cho sinh nhật của chính mình, thế nhưng đến giữa chừng con đường đang đi
đột nhiên lại xuất hiện một vật cản to lù lù giữa con đường bước tiếp của cô
như thế này, giống như muốn hủy bỏ phá hoại tất cả những thứ mà cô vừa bước qua
trên con đường ấy.
Cô bần thần nghĩ ngợi một hồi rồi mở cánh cửa nhà ra,
nhìn thẳng về phía anh đang đừng mà nói: “Anh làm gì ở đây thế? Em đã làm theo
lời anh nói và đã rời xa rồi cơ mà, anh còn tìm đến em làm gì hả? Anh…
Tại sao anh lại biết địa chỉ nhà em ở đây chứ? Ai đã nói cho anh biết vậy?”
“Em nói xem là ai chứ?”, Kiều Thận Ngôn mỉm cười trả
lời.
Diệp Tri Ngã thoáng chút bồi hồi do dự: “Là luật sư
Hoàng sao? Chú ấy, chú ấy đã nói cho anh biết lúc nào vậy?”
Kiều Thận Ngôn nhìn chăm chú vào chiếc áo cotton và chiếc
quần cotton mà cô đang mặc trên người, rồi nhìn chăm chăm lên khuôn mặt cô dưới
ánh đèn chiếu hắt hiu: “Là khi chú ấy gọi điện cho anh, nhờ anh tìm người đặt
mối quan hệ với Viện kiểm soát đó”.
“Ý anh là gì vậy?”, Diệp Tri Ngã cau mày hỏi, rồi dần
dần như hiểu ra được hàm ý trong câu nói của Kiều Thân Ngôn: “Người tìm đến
luật sư Hoàng để thăm dò khai thác thông tin về em…chính là anh phải không?”
Kiều Thận Ngôn hơi cong môi lên thốt ra: “Diệp Tri
Ngã, anh nghĩ là em không phải ngây thơ khờ dại đến mức như thế chứ, em nghĩ là
có người nào thảnh thơi đến độ ăn không ngồi rồi như thế chỉ để giở lại những
bản án đã khép lại năm năm về trước không, đi tìm các mối quan hệ, đi tìm sự
giúp đỡ khắp nơi để giúp em lấy lại những thứ vốn thuộc về em. Vật lộn vất vả
bao nhiêu ngày tháng cuối cùng chỉ thu về được hai ngàn tệ không hơn, còn chẳng
đủ để mời người ta đi ăn một bữa cơm nữa chứ”.
Diệp Tri Ngã cắn chặt vào hai hàm răng thốt lên: “Anh
rốt cuộc là có mưu đồ gì hả?”
Kiều Thận Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu, ánh
mắt cũng dần dần dịu lại rồi trở về trạng thái hòa nhã: “Về sau này có mưu đồ
gì hay không thì anh không dám khẳng định được, nhưng mà buổi tối ngày hôm nay
thì anh không hề có đâu”.
Diệp Tri Ngã tập trung đề phòng với tinh thần cảnh giác
cao độ, ánh mắt cô nhìn Kiều Thận Ngôn chứa đầy sự thăm dò và hoài nghi, nhìn
anh một cách vô cùng thận trọng. Cô không có tài nhìn xuyên qua được nội tâm
của người khác, nhìn anh chằm chằm một hồi rất lâu và trầm ngâm nhỏ giọng: “Em
phải nghỉ ngơi rồi, anh về đ