Old school Swatch Watches
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326035

Bình chọn: 9.5.00/10/603 lượt.

Văn Kiệt bỗng nhiên nhăn trán: “Anh trai em sao?

Anh ấy chạy qua đó làm gì cơ chứ? Không phải là cũng đi cùng ba em qua đó đấy

chứ?”

Kiều Mẫn Hàng cười một cách đầy ẩn ý: “Anh ấy đi theo

đuổi người yêu rồi, ha ha ha, anh ấy cứ tưởng rằng em không biết gì cơ đấy. Chị

Gia Linh đã nói hết cho em nghe rồi mà! Khi anh ấy và bác sỹ Diệp hẹn hò nhau

không biết vì lý do gì mà lại giận dỗi nhau nữa, để cho bác sỹ Diệp tức giận

đến nỗi quay thẳng về Hải Thành rồi. Anh trai em dằn vặt day dứt khó chịu suốt

cả một tuần liền trong phòng, giờ thì đã ngoan ngoãn chạy đến đó để ngỏ lời xin

lỗi người ta rồi đấy nhé”.

Phí Văn Kiệt cười nụ cười đầy bâng khuâng: “Là như vậy

sao…”

“Vâng ạ, lại còn cả chuyện hay hơn thế nữa cơ anh ạ,

dì Cát còn nói mấy ngày nay tâm trạng anh trai em có biểu hiện rất khác thường.

Dì ấy nói rằng có một ngày anh ấy ngồi yên lặng đến im phăng phắc trong phòng,

rồi hút thuốc thức trắng liền cả một đêm dài. Ngày hôm sau dì Cát đến nhà anh

ấy để làm công việc dọn dẹp vệ sinh như mọi ngày, vừa mở cánh cửa ra cứ tưởng

căn phòng bị cháy rụi rồi cơ đấy, khắp nền nhà đâu đâu cũng rắc đầy những tàn

thuốc là tàn thuốc. Em nghe mà buồn cười không thể chịu được nữa! Anh trai em!

Anh có nghĩ được không anh, anh trai em thuộc tuýp người khô khốc gia trưởng,

vẻ mặt trước nay không chút biểu cảm, ấy thế mà cũng lại có ngày bị tình yêu

giày vò cắn rứt mới ra chuyện để nói chứ, ha ha ha, thật là chủ đề hay ho đáng

bàn tới đấy phải không anh?”

Phí Văn Kiệt cười trừ: “Có ai hình dung giống em như

thế này không chứ, lại còn khô khốc gia trưởng!”

“Thì đều giống nhau gia trưởng, miệng nói rồi bắt ép

người khác phải phục tùng theo chứ còn gì nữa! Vẫn chỉ có mỗi anh Phí Văn Kiệt

của em là tốt nhất thôi”. Kiều Mẫn Hàng cười cả hai mắt lại, cô áp sát vào bờ

ngực ấm áp quen thuộc của anh, “Anh cái gì cũng tốt hết”.

“Đúng là cô gái ngốc nghếch!”, Phí Văn Kiệt vỗ nhẹ vào

má cô, “Em có khát nước không, có cần uống chút gì đó không?”

Kiều Mẫn Hàng từ trong lòng Phí Văn Kiệt nhảy dựng

lên: “Để em đi lấy cho, anh muốn uống gì ạ? Café không, rượu không, trà không,

còn những cái khác lấy tùy ý”.

Phí Văn Kiệt lắc lắc đầu: “Thế thì lấy nước cam ép

giống như của em đi nhé”.

Kiều Mẫn Hàng vừa than thở vừa đi vào bên trong nhà

bếp: “Lại còn phải uống nước cam thêm nữa thì chắc em sẽ bị biến thành cây cam

mất thôi, anh trực tiếp cho em vào máy xay sinh tố cũng được đấy”.

Buổi tối không bật đèn lên cũng rất tốt đấy chứ, uống

một ly nước cam ép thơm nồng, nằm ôm nhau trên chiếc sofa êm ái mềm mại, vặn

nút nhấn trên chiếc hộp âm nhạc để cho cô thiên nga chầm chậm quay được thật

lâu và nhạc vang lên được thật lâu nữa. Kiều Mẫn Hàng gối đầu lên đùi của Phí

Văn Kiệt, lắng nghe giai điệu một cách chăm chú chuyên tâm: “Sao lại có bản

nhạc hay đến như vậy cơ chứ, hay đến mức em nghe xong chỉ muốn đi xem vũ ballet

thôi anh à”.

“Được chứ sao không, lần sau mà có công diễn thì anh

đưa em đi xem nhé”.

“Anh đã từng xem rồi phải không anh?”

Phí Văn Kiệt lặng người một lúc rồi mới trả lời cô:

“Anh đã từng xem rồi”.

“Vậy sao anh, có hay không ạ? Anh đã đi xem ở đâu thế,

khi anh còn ở Mỹ hay là khi anh đã về nước rồi?”

“Hay lắm, anh xem lúc còn chưa đi Mỹ”.

“Em là em hâm mộ nhất các diễn viên nữ múa ballet đấy

anh ạ, thân hình mới đẹp đẽ đầy sức sống làm sao, hi hi hi, em thật là tự ti về

bản thân mình. Họ đi những giày đó gọi là giày gì nhỉ? Những ngón chân đứng

thẳng mới đẹp đẽ làm sao!”

Phí Văn Kiệt xoa xoa đầu cô và nói: “Em cũng đầy sức

sống và xinh tươi đấy chứ, chỉ có điều sức khỏe có đôi chút không tốt cho lắm

mà thôi”.

Kiều Mẫn Hàng quay đầu nhìn anh rồi phá lên cười rất

to, cô vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai anh: “Sức khỏe có đôi chút không tốt cho lắm

thì cũng đành chịu thôi, em đành phải dựa dẫm vào anh thôi có được không anh?”.

Cô vừa làm nũng vừa biểu lộ vẻ mặt nhăn nhó xấu xa ma chê quỷ hờn, “Anh đi xem

từ trước khi sang Mỹ cơ à, thế thì phải bao nhiêu năm về trước rồi đấy nhỉ!”

“Đúng là cách đây phải đến vài năm rồi”.

Kiều Mẫn Hàng bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, vừa

vươn người ra rồi lại co mình thu hẹp người xuống, mở to đôi mắt nhìn anh bắt

bẻ: “Anh đi xem một mình hay lại còn ngồi cùng người khác nữa đấy?”

“Cô bé ngốc nghếch này, em hỏi cái này để làm gì cơ

cứ”.

“Anh nói mau cho em biết đi, nói mau”.

Phí Văn Kiệt cười nhỏ và nói: “Anh đi xem với người

khác nữa”.

“Con gái sao?”

“Là con gái”.

Kiều Mẫn Hàng cắn nhẹ vào làn môi mình, liếc mắt nhìn

khắp một lượt thật kỹ càng khuôn mặt Phí Văn Kiệt: “Chị Gia Linh đã kể cho em

biết rồi, người đàn ông bỗng nhiên hút thuốc, rồi hút thuốc, hay đột nhiên tức

giận nổi điên lên một cách vô cớ, hoặc là ngồi tương tư để tâm hồn treo ngược

cành cây không dưới năm phút liền, hoặc là tắt đèn đen nghịt nghe đi nghe lại

những bài hát quen thuộc rồi xem những bộ phim cũng lại quen thuộc của ngày

xưa, những biểu hiện này đều là chứng minh rằng anh ta đang giấu chuyện mù mờ

ỡm ờ gì đó trong lòng đấy!”

Phí Văn Kiệt cười trừ: “Em ở