Insane
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326204

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

i Ngã dùng

miếng vải bông loại dành riêng cho tẩy trang và thấm một chút nước hoa hồng lên

trên, cô ngồi trong phòng vừa lau ướt vừa vỗ vỗ vào da mặt. Bánh ga tô của tối

ngày hôm qua giờ vẫn còn thừa phải đến hơn một nửa, để làm bữa sáng thì còn gì

tuyệt hơn nữa. Diệp Tri Ngã ngó nghiêng tứ phía, nghĩ những vật dụng gì cần mua

thì ghi ngay vào một quyển sổ nhỏ, một lúc nữa sẽ đến siêu thị sắm sửa một đống

đồ dùng sinh hoạt hằng ngày về.

Cô ngồi bên cạnh bàn ăn vừa uống sữa tươi vừa ăn bánh

ga tô, vị hơi ngọt, thế là liền cầm một túi dưa muối ra ăn kèm cho đỡ ngấy. Bây

giờ đã có nhà để ở rồi, vấn đề tiếp theo sẽ là suy nghĩ xem công việc nên như

thế nào nữa. Quay trở lại thành phố Nam Kinh là điều không thể được. Hồi trước

chỉ có một Phí Văn Kiệt đã khiến cô bất ổn tinh thần, giờ thì lại xuất hiện

thêm một Kiều Thận Ngôn nữa. Có thời gian cô sẽ phải đi xem bói mới được, liệu

năm nay có phải năm định mệnh của cô, vừa bị cướp đi vừa được cho lại, có phải

vì thế mà người ta gọi đó là được cái này thì sẽ mất cái kia?

Diệp Tri Ngã đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi

thở một hơi thật dài, nếu căn cứ vào trình độ học vấn và kinh nghiệm công tác

của cô thì có thể sẽ tìm được ngay công việc thôi, một trạm y tế cộng đồng hay

là bộ phận y tế của trường học hoặc một công xưởng nào đó đều được cả. Tiền bán

nhà trên thành phố Nam Kinh và tiền để dành của ba cộng lại tất cả được khoảng

hơn hai trăm ngàn tệ, số tiền này nếu sống ở Hải Thành thì sẽ có thể mua được

hai đến ba căn nhà rồi, không thì có thể mua một cửa tiệm rồi cho thuê lại, cô

chỉ việc ở nhà sống bằng tiền cho thuê cửa hàng cũng rất ổn rồi.

Và vẫn còn một biện pháp có thể chọn lựa được nữa,

cũng giống như cách của Phí Văn Kiệt năm năm trước đây là tìm một trường học

nào đó ở nước ngoài để học tiếp. Thế nhưng cô bây giờ đã hai mươi mấy tuổi rồi.

Đến Kiều Thận Ngôn cũng đã nhận xét rằng tuổi tác của cô không hề nhỏ nữa, giờ

đi học tiếp liệu có còn vô tư thoải mái như hồi thanh niên trẻ trung ngày xưa

được nữa không? Mà cô cứ đi học mãi như thế để làm gì cơ chứ? Học để không còn

cảm giác cô đơn nữa, hay là để càng cảm thấy cô đơn nhiều hơn?

Tuýp người con gái sống cuộc sống lặng lẽ không bon

chen như Diệp Tri Ngã thì trong suy nghĩ trong tư tưởng thường luôn luôn lo

lắng thiên về những khía cạnh không tốt không thuận lợi, lúc nào trong người

cũng có sẵn dự phòng tầm khoảng từ một trăm đến năm trăm tệ. Để cho dù có mất

ví tiền đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi phải băn khoăn cho lắm. Cô ăn bữa sáng

xong liền cầm cuốn sổ nhỏ vừa ghi chép những vật dụng cần mua lúc nãy lên, rồi

tiếp tục ghi thêm vài đồ dùng cần mua nữa, khoác chiếc túi xách lên vai đi ra

khỏi nhà. Việc đầu tiên của cô lúc này là tìm một trạm ATM rút tiền mặt, sau đó

chạy đến siêu thị và chợ mua hàng.

Chỉ trong một đêm, tin tức có người quay trở về sống

trong ngôi nhà của ông Diệp Toàn được lan rộng rãi khắp khu vực này. Dân cư

sống tại nơi đây hầu hết đều là đồng nghiệp của ba Diệp Tri Ngã khi ông còn

nhậm chức trong Sở giao thông vận tải thành phố, tất cả mọi người nghe được

thông tin đồn thổi này đều có một phản ứng đầu tiên ngay lập tức là hoài nghi

và dò đoán. Diệp Tri Ngã cúi đầu xuống đi bộ trên đường không có một ai quen

biết cả, cho nên khi cô lướt qua vài con đường nghe phong thanh vài cụ già đang

tụ tập nói chuyện, trong những câu chuyện không đầu không cuối của họ có bao

gồm cả chủ đề liên quan đến gia đình cô. “Làm gì có mỗi vài trăm triệu đâu cơ

chứ, nghe nói đã tham ô đến vài tỷ ấy chứ!”

“Thế con gái của ông ta bây giờ còn vờ bộ dạng nghèo

khổ khó khăn như thế để cho ai nhìn cơ chứ…”

Diệp Tri Ngã gãi đầu gãi tai cố gắng che giấu nụ cười

bất lực trên khuôn mặt cô, có các người mới là nghèo khó, tài sản cố định của

cô nương này tính thêm với tài sản không cố định tổng cộng cũng phải có đến mấy

triệu tệ. Đợi một ngày cầm một vạn tệ đi đổi thành loại tiền xu mệnh giá một xu

rồi đổ toàn bộ vào các ống cống trong nhà các người, thì có mà cô nương này đè

chết các người cũng nên! Biện pháp chiến thắng tinh thần trong bộ “AQ chính

truyện” đúng thật là có hiệu quả, Diệp Tri Ngã tưởng tượng mình trong khung

cảnh chiến thắng vang dội đã không nhịn được cười thốt lên thành tiếng, điệu

cười lắng sâu trên khóe môi cong cong của cô, ánh mắt đưa xuống đất nhìn mang

chút bẽn lẽn và cả một chút gì đó tinh quái. Khuôn mặt trắng trẻo được soi sáng

dưới ánh mặt trời chói lóa, sự chói lóa nhìn từ xa như muốn xuyên thẳng được.

Kiều Thận Ngôn lái xe đi vào trong cổng của khu chung

cư, khi anh chưa tìm thấy gara đỗ xe nằm ở đâu thì đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt

vui cười như thế của Diệp Tri Ngã đang đi về phía anh. Ánh mặt trời những tháng

ngày đầu đông trở nên cứng đầu ương ngạnh hơn, chiếu sáng chói lòa tầm mắt của

anh đằng sau cánh cửa kính của xe ô tô, giống như một trò chơi vậy, anh nhìn thấy

cô trước và trói chặt cô trong đôi mắt rồi trong cả trái tim của anh. Vị thiếu

gia họ Kiều tâm sự bay bổng nhắm hờ hai mắt lại, nhưng chân và ta