
cả nóc chiếc xe ô tô cao cấp hiện đại
này, bắt buộc phải cúi người thấp xuống thì mới đối diện được với Diệp Tri Ngã
đang ngồi ở bên trong. Một tay anh đặt lên trên cánh cửa xe, một tay còn lại
đặt trên nóc xe, che kín cả một tầm nhìn của Diệp Tri Ngã. Anh cúi người xuống
nhìn chằm chằm vào cô một hồi rất lâu, rồi bất ngờ nhỏ giọng như thì thầm vào
tai cô: “Mắt nhìn của anh từ trước đến nay đều rất cao đấy”.
Tia phòng vệ bất chợt lóe sáng lên đến độ cao nhất
trong đầu óc Diệp Tri Ngã, Kiều Thận Ngôn sẽ tiếp tục nói câu gì đây? Mắt nhìn
từ trước đến nay rất cao, nhưng riêng lần này thì không hề cao như thế, lại đi
thích một người con gái rất tầm thường nếu như không nói là chẳng có lấy chút
gì sắc sảo hơn người như thế này cả. Dương Tiêu cũng đã từng nói với Hiểu Phù
như vậy đó, không sai một chút nào đâu, anh nói rất đúng mà, đến em còn không
thể tin nổi chính mình nữa, nhưng mà đây là sự thực, em thực sự đã cắn trúng
vào bàn tay anh mất rồi…
Những dòng chữ như thế này đem ra lừa dối những cô bé
chưa đến hai mươi tuổi dường như không có lợi, không được tốt cho lắm, thế
nhưng phải làm thế nào để trả lời anh một cách bình tĩnh hợp lý và không bi lụy
được, có như vậy mới giống được diễn viên nữ chính trong bộ phim truyền hình
đó, trông cô rất biết cách lừa dối và cũng không khác gì một cô ngốc cả…
Kiều Thận Ngôn càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, trên
khuôn mặt sáng sủa rõ nét này hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo đầy ẩn ý, khi anh
tập trung hết tinh thần nhìn chăm chăm vào một ai đó, ánh mắt của anh lộ rõ vẻ
sắc sảo, không được mềm mại cho lắm và cũng quá thẳng thắn giống như xét nét
vậy, cho nên nụ cười của anh trông cũng không khác gì lưỡi dao khắc nghiệt
xuyên thẳng vào mắt người khác. Cánh tay trái đặt trên nóc xe của anh cũng từ
từ hạ xuống phía dưới, giúp cô vén lọn tóc rối vào bên mang tai. Diệp Tri Ngã
ngồi yên bất động không biết phải phản ứng gì cho phù hợp, cô nghe thấy tiếng
anh nhỏ nhẹ thầm thì bên tai: “Anh đã thích em rồi nên em phải tự tin lên mới
được”.
Đây - đây - đây - đây - đây là…
Đây được gọi là lưỡi dao mềm mại đó sao? Hay là lời an
ủi vụng về thô kệch nhất? Làm gì có loại kịch bản nào luôn luôn bất khả chiến
bại được cơ chứ!
Diệp Tri Ngã cắn chặt môi, nó giống như miếng vải căng
phồng thẳng tắp trải dài trên mặt hồ nước phẳng lặng không một chút gợn sóng
thì bỗng nhiên có một lưỡi dao sắc nhọn cắt tuột thành một lỗ hổng rất to với
tốc độ vừa nhanh vừa trơn tru, phản ứng còn chưa kịp, đầu vết rách bề mặt khiến
cho không còn cách nào có thể hàn gắn lại được nữa. Cô nghiêng người về sau, cả
người bị chiếc ghế chặn đứng lại, cười gượng đầy vẻ ấp úng do dự: “Con mắt nào
của anh không nhìn thấy sự tự tin trong em? Em nhìn anh… Em nhìn anh thì lại
thấy anh có vẻ như là quá tự tin vào mình rồi thì đúng hơn…”
Kiều Thận Ngôn đương nhiên sẽ cong môi ngay lên phản
ứng câu nói của cô, anh nhìn cô say đắm, đứng thẳng người lên đóng cánh cửa xe
lại, bước những bước dài rồi ngồi vào trong ghế lái xe, khởi động xe chạy ra
khỏi khu chung cư, đi ra phía đường lớn.
Trong tất cả những người đàn ông mà Diệp Tri Ngã đã
từng tiếp xúc qua thì Kiều Thận Ngôn là người đàn ông có sức hấp dẫn nhất đối
với cô, trong xe vẫn phảng phất mùi hương nhè nhẹ của thuốc lá đọng trên cơ thể
anh lúc nãy, và lại còn có cả mùi thơm của bộ ghế được làm bằng da trong xe
nữa, thỉnh thoảng thoáng qua chút hương thơm thoang thoảng của nước hoa.
Diệp Tri Ngã không hiểu nhiều về nước hoa cho lắm, cô
chỉ biết rằng nó ngửi vào thì rất thơm, mùi nước hoa đầy nữ tính mềm mại thơm
nồng trộn trong hai loại hương thơm dành cho phái nam không hề lộ ra một chút
gì gọi là nồng nực cả. Cô đan xen hai bàn tay và đặt dưới đùi, đôi mắt hơi liếc
về phía Kiều Thận Ngôn. Anh không mặc áo khoác, chiếc áo sơ mi màu đen được xắn
lên vài gấp ở tay áo, khi anh lấy sức quay vô lăng, cô nhìn thấy rõ cơ bắp trên
cánh tay phải của anh cuộn lên một cách đầy khiêu khích.
Khi lái xe đi đến một nơi chưa xa lắm thì tiếng chuông
di động của Kiều Thận Ngôn đột nhiên vang lên, anh lắp tai nghe vào và nghe
điện thoại: “Đồ gì ạ, quên ở đâu chứ?”
Đầu dây bên kia có tiếng con gái vang lên, Kiều Thận
Ngôn nhìn vào chiếc ghế phụ bên cạnh, đưa tay lục khắp chiếc hộp đựng đồ đặt
phía cửa xe, nói với Diệp Tri Ngã rằng: “Một sợi dây chuyền, nhìn xem có thấy
hay không”.
Diệp Tri Ngã đưa tay vào trong chiếc hộp đó mò mẫm,
rồi cầm ra một sợi dây chuyền được làm bằng đá rất xinh xắn, sáng loáng, được
khắc thành rất nhiều hạt to to nhỏ nhỏ không giống nhau, một sợi dây chuyền
nhìn thoáng qua thôi là có thể biết được rằng giá trị của nó rất đắt đỏ. Kiều
Thận Ngôn cúi xuống lắc lắc: “Thật chẳng có điểm nào tốt được cả, làm sao mà
lúc nào cũng quên cái này quên cái kia được như thế”.
Giọng người con gái trong đầu dây điện thoại bên kia
bật cười. Kiều Thận Ngôn cũng ân cần điềm đạm nói với cô ấy: “Thôi được rồi,
được rồi đấy, bây giờ sẽ đến đưa cho luôn đây, vài phút nữa sẽ tới nơi luôn,
đứng ở cạnh cửa phòng tiếp khách