Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

ay đổi mất rồi! “Người

họ Kiều kia, tôi gào gọi người lên thật đấy! Anh không muốn vào đồn

cảnh sát thì bỏ ngay tay tôi ra!”

Kiều Thận Ngôn nhún nhún hai vai: “Chỉ cầm nhẹ vào tay

thì làm sao phải vào đồn cảnh sát cơ chứ, mà nếu em thật sự muốn anh đi vào

trong đó, thì chắc anh vẫn phải tiếp tục cố gắng thêm nữa thôi”.

Anh nói xong mỉm cười thật tươi và áp mặt xuống đầu

Diệp Tri Ngã, hơi thở của người đàn ông áp sát vào khuôn mặt của cô, khiến cho

cô cảm thấy sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch và tái nhợt. Thế nhưng mọi sự

chống cự của cô đều bị hai cánh tay của Kiều Thận Ngôn khống chế cho vô hiệu.

Cô bị ép chặt cơ thể vào trong lòng anh, chỉ còn đầu đang lắc lư chống cự lại,

sự trốn tránh thân mật âu yếm như thật như giả đối với mình.

Kiều Thận Ngôn chỉ có ý dọa và đùa giỡn với Diệp Tri

Ngã mà thôi, cho nên cô càng chống cự đòi thoát ra ngoài thì anh lại càng cảm

thấy hứng thú buồn cười, anh lấy sức kéo đầu cô xuống thấp hơn, áp vào lòng của

anh, đôi môi của anh càng gần vầng trán của cô hơn, vầng trán trên khuôn mặt

trắng bệch chỉ còn duy nhất làn môi là đỏ hồng mà thôi.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cơn gió lạnh đầu đông kéo

về khiến cho người ta buốt tái, sự lạnh lẽo xuyên qua da thịt và ngấm vào trong

xương cốt cơ thể. Toàn thân Diệp Tri Ngã đều nằm gọn trong vòng tay ôm chặt của

Kiều Thận Ngôn, đầu cô cũng không còn lắc lư động đậy thêm được nữa rồi. Anh

thật sự không phải là muốn hôn cô nhưng môi anh lại đặt nhầm xuống bờ môi đang

lạnh lẽo run lên vì gió, sát gần với đôi mắt đen láy đang nhìn ngước lên của

cô, hai hàng mi dài không ngừng chớp chớp. Lúc nãy Diệp Tri Ngã còn chống cự

lại mạnh mẽ như thế cơ mà, chỉ trong giây lát đã mềm yếu khẽ khàng, e ấp giống

như đứa trẻ vừa làm sai vậy, bị bao bọc bởi hơi thở của anh, vòng tay ôm chặt

của anh, bị nụ hôn này trừng phạt theo.

Kiều Thận Ngôn không thể nhớ chính xác được là anh đã

từng hôn bao nhiêu người con gái rồi, có những nụ hôn là tình cảm thật sự không

thể kiềm chế được, nhưng cũng có những nụ hôn chỉ là thoáng qua đùa giỡn giống

như tham gia một trò chơi mà thôi, và có những nụ hôn như lời chúc phúc không

liên quan gì đến tình yêu cả. Thế nhưng nụ hôn bất ngờ xảy ra ngay tại lúc này

khiến cho anh có môt thứ cảm giác vô cùng lạ lẫm, vô cùng khác lạ, nụ hôn nằm

ngoài dự đoán, phải nói dường như là vui mừng kinh ngạc thì đúng hơn, giống như

ngày sinh nhật ấy tưởng rằng tất cả mọi người đã quên bẵng đi rồi, mở cửa bước

vào gian phòng tối om như mực, ánh đèn điện đột nhiên chiếu sáng rực rỡ, một

phòng đầy người đứng dậy vang lên những lời chúc tụng mừng sinh nhật vui vẻ,

những sợi tơ hồng lấp lánh rơi đầy xuống như mưa, một hộp bánh ga tô sinh nhật

được bưng lên, khắp miệng khắp tâm hồn đều ngập tràn vị ngọt ngào êm ái.

Anh bần thần đứng sững người ra, ngoài sự tiếp xúc nhẹ

nhàng âu yếm này ra, anh không biết tiếp theo sau đó nên làm như thế nào nữa,

phải hôn như thế nào cho đúng cách, cho đúng kỹ thuật, cho đủ để hấp dẫn được

đối phương, lúc này đây anh dường như đã quên hết sạch, chỉ biết cúi đầu xuống

nhìn thật lâu vào mắt cô, rồi lo lắng hoang tưởng nghĩ rằng nếu như anh còn

tiếp tục như thế nữa thì sẽ có thể tận hưởng được hương vị ngọt ngào nào nữa

đây.

Những chiếc lá ngân hạnh màu vàng kim xoáy tròn giữa

không trung và rơi xuống lòng đường mỗi lúc một nhiều hơn, người đàn ông cao to

vạm vỡ đang ôm ghì người con gái anh yêu vào trong lòng, từng tia nắng chiếu

rọi qua cố gắng tìm kẽ hở để len lỏi vào giữa khoảng cách của hai người đang ôm

sát lấy nhau. Kiều Thận Ngôn hôn cô thắm thiết, hôn rất lâu. Nụ cười hạnh phúc

đọng trong mắt anh như muốn rơi bật ra ngoài, cánh tay anh ôm eo cô kéo vào

lòng mình chặt hơn, gần sát hơn, hóa ra tay của Kiều Thận Ngôn. Cô không muốn

lộ ra thần sắc khác thường nào trước mắt Phí Văn Kiệt và Kiều Mẫn Hàng cả, bên

cạnh cô, cánh tay thừa lại duy nhất là của Kiều Thận Ngôn, cánh tay ấm áp chắc

nịch.

Kiều Thận Ngôn không che giấu sự không hài lòng của

mình đối với cô em gái: “Lẩm bẩm cái gì nữa hả, không chịu ngoan ngoãn ngồi

trong nhà mà chạy loăng quăng đến nơi này làm gì, em đã quên hết lời dặn

dò của bác sỹ rồi sao?”

Kiều Mẫn Hàng tỏ dáng vẻ cau có xấu xí như ma chê quỷ

hờn trả lời anh: “Anh Phí Văn Kiệt đã hỏi qua bác sỹ rồi mới đưa em đến nơi này

chứ bộ! Xem anh nói giống như anh đang trách em đã chặn ngang công việc

tốt lành của anh rồi thì phải, được rồi, được rồi, được rồi chúng em không làm

phiền anh nữa là được chứ gì. Anh muốn tiếp tục như thế nào nữa thì cứ

thản nhiên tiếp tục đi nhé, em đi tìm ba đây, xì!”

Cô nói xong liền quay người đi, dắt tay Phí Văn Kiệt

bước đến khách sạn cách đó chỉ vài bước chân. Kiều Thận Ngôn đã kịp phản ứng

luôn, buông bàn tay Diệp Tri Ngã ra, chạy tới nắm vai cô em gái bé nhỏ và nói:

“Nói với cô hai câu mà cô đã bắt đầu giận dỗi rồi hả cô tiểu thư kia. Ba đang

bận giải quyết việc trong tập đoàn, em đừng có đến làm phiền ba lúc này nữa. Đi

nào, anh còn chưa đi ăn sáng, tìm nơi nào đó cùng ăn sáng nhé?”

Kiều M


XtGem Forum catalog