
m ơn sự quan tâm lo lắng của ông dành cho cô, “Luật sư Hoàng, chú tìm
cháu có việc gì không ạ, có phải là đã có việc gì rồi không chú?”
Luật sư Hoàng gật đầu đồng ý: “Đúng rồi”.
Diệp Tri Ngã nhìn sắc mặt của luật sư Hoàng lộ rõ vẻ
bối rối không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu cho thích hợp, cô trầm mặc,
giọng nói lắng xuống: “Luật sư Hoàng… Là việc gì vậy chú?”
“Cháu đừng vội, là việc tốt đấy”. Luật sư Hoàng mỉm
cười nói với cô, “Nên nói với cháu như thế nào đây. Vụ án về ba cháu mặc dù đã
khép lại từ rất nhiều năm trước rồi, và sau đó chú cũng đã không còn để ý gì
đến vụ án đó nữa… Cách đây một thời gian, bỗng nhiên có người đến tìm hiểu nghe
ngóng về thông tin của cháu”.
Diệp Tri Ngã nhăn trán hỏi: “Cháu? Tìm hiểu nghe ngóng
thông tin về cháu sao chú?”
“Ừ đúng rồi, không chỉ thăm dò thông tin của cháu, mà
còn nghe ngóng cả về chuyện gia đình họ Phí nữa”.
Câu nói của ông luật sư đánh đúng vào trí tò mò của
Diệp Tri Ngã: “Là ai đã nghe ngóng thông tin hả chú? Luật sư Hoàng, chú… Chú đã
nói những gì với người ta rồi vậy…”
“Những điều chú đã nói thực sự chú cũng không còn nhớ
rõ lắm, nhưng chú không hề nói gì cả đâu. Khi anh ta đi rồi chú mới bắt đầu lật
lại tư liệu bản án vụ kiện này, tìm thấy bản phô tô danh sách các hạng mục khấu
trừ do Viện kiểm soát kê khai”. Luật sư Hoàng nói xong liền đi đến bàn đánh
chữ, rút từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ rồi lấy một số giấy tờ trong đó đưa
cho Diệp Tri Ngã, “Bởi vì Phó thị trưởng Diệp mất trong thời gian bị giam giữ,
theo luật pháp quy định thì không còn phải chịu trách nhiệm hình sự nữa. Cho
nên một phần tài sản cá nhân trong toàn bộ số tài sản đã bị khấu trừ có thể làm
đơn xin hoàn trả lại. Chỉ có điều lúc đó Phó thị trưởng Diệp ra đi đột ngột,
tất cả những người có liên quan của chúng tôi đều lo xử lý phần còn lại của vụ
án, mà cháu cũng không còn xuất hiện sau lễ an táng của cha cháu nữa. Thế nên
mới kéo dài cho đến tận ngày hôm nay”.
Diệp Tri Ngã cầm lấy số giấy tờ ông luật sư đưa cho
cô, cô không bao giờ có thể nghĩ được sự việc lại có thể rẽ sang một hướng hoàn
toàn khác như thế này. Cô nhìn vào từng hàng từng hàng ghi cẩn thận trong danh
sách các hạng mục khấu trừ đó, cổ họng thoáng chút bồi hồi không thốt lên thành
lời rõ ràng: “Vấn đề này… Thật sự là có thể làm đơn xin hoàn trả lại phải không
chú…”
“Đã là vụ án liên quan đến tài sản kinh tế, sau khi vụ
án khép lại thì bộ phận tài sản thu nhập bất hợp pháp sẽ bị nhà nước thu hồi
lại tất cả. Cháu xem phần sau cùng đi, trong đó có một phần về bản phô tô danh
sách các hạng mục tài sản bị thu hồi mà chú đã điều tra ra đấy. Đem so sánh hai
phần danh sách này thì số tiền chênh lệch là không hề nhỏ chút nào đâu, lại còn
nguyên cả một ngôi nhà nữa chứ. Chú đã đi hỏi các đồng nghiệp liên quan đến vấn
đề này rồi, bây giờ cháu đi làm đơn xin hoàn trả lại bộ phận tài sản bị nhà
nước thu hồi đó là không có vấn đề gì cả”.
Diệp Tri Ngã không biết chuyện này có nên gọi là miếng
bánh ngon rớt từ trên trời xuống hay không, cô cầm các giấy tờ liên quan đến
bản danh sách ông luật sư đã nói, bồi hồi xen lẫn tần ngần không thốt ra thành
lời được. Luật sư Hoàng rất cảm thông và hiểu được cảm giác lúc này của Diệp
Tri Ngã, ông mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô: “Thế nhưng cháu cũng cần phải làm
tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, trừ ngôi nhà và một phần tài sản đang được giữ
trong ngân hàng ra thì những đồ vật khác không nên mong đợi hay hy vọng nhiều
quá làm gì. Từ bản án ngày đó đến nay cũng đã qua rất lâu rồi, Viện kiểm soát lại
không thể giống như hòm bảo hiểm trong ngân hàng, không thể hoàn toàn trông cậy
họ sẽ cất giữ chắc chắn cẩn thận cho ta tất cả đâu, đương nhiên càng không thể
trách cứ họ được. Cháu nói xem thế có đúng không, ha ha ha”.
Diệp Tri Ngã ủy thác việc này cho luật sư Hoàng xử lý.
Khi cô bước ra khỏi văn phòng nội vụ nơi luật sư Hoàng làm việc, đầu óc cô vẫn
còn rối bời chưa thật sự hồi tỉnh lại được, cô lững thững dạo bước trên con
đường, đi mãi đi mãi cô mới phát hiện ra là mình đã để xe tại gara xe dưới tầng
hầm tòa nhà văn phòng của luật sư Hoàng.
Năm năm chưa một lần quay trở lại khiến cô có cảm giác
quê hương bỗng nhiên biến thành một nơi đầy xa lạ. Cô đứng trên con phố bản
thân cô ngày xưa đã từng rất quen thuộc, mỗi ngóc ngách mỗi vị trí tất cả quen
thuộc như lòng bàn tay cô vậy. Những nơi này đã hằn sâu vết tích của cô và Phí
Văn Kiệt. Khi mà tất cả vẫn chưa xảy ra, người con trai dáng cao gầy và người
con gái luôn bện tóc đuôi sam. Hai con người ấy đã từng vui đùa bên nhau không
phải lo lắng, không cần suy ngẫm, không chút phiền muộn ưu tư, cũng đã từng
thân mật ôm hôn nhau đầy bỡ ngỡ tò mò. Đối với hai người mà nói, quãng thời
gian năm năm tưởng như dài đằng đẵng có thể quên đi được. Thế nhưng chỉ một cái
chớp mắt thế này trôi qua, cô lại đứng tại chính nơi mà cô đã bắt đầu ra đi
ngày ấy.
Diệp Tri Ngã đã không còn thuộc lứa tuổi mộng mơ ảo
tưởng như ngày xưa nữa rồi. Một cô gái mới chỉ mười tám tuổi có thể vẫn thuộc
về thế giới