
n với nó như thế, đã gặp bao giờ chưa?
- Dạ, chuyện này… – An Ninh ấp úng.
- Đương nhiên là gặp rồi! – Ân Tá nhanh nhẹn ngắt lời
mẹ. – Đúng không?
- Dạ, vâng ạ. – An Ninh gật đầu liên tục.
Mẹ anh bắt đầu có hứng thú hơn:
- Tiểu Ninh, cháu nói thật cho bác biết, nhân phẩm,
ngoại hình của cô gái đó thế nào?
- Đương nhiên là ngoại hình đẹp, tính cách lại tốt
rồi! – Ân Tá cướp lời. – Mẹ, mẹ phải tin vào thẩm mĩ của con chứ. – An Ninh
nghe anh nói vậy, thoáng đỏ mặt.
- Thế sao lần trước nó không tới ăn cơm? Bất lịch sự.
– Mẹ anh lườm anh rồi quay sang An Ninh hỏi tiếp. – Tiểu Ninh này, cô gái đó
con nhà đàng hoàng phải không? Học vấn và tính cách thế nào?
An Ninh thật thà đáp:
- Chị ấy vào năm học mới sẽ học năm thứ hai trường
Khánh Đại, chuyên ngành báo chí, từ nhỏ tới lớn sống rất bình yên, mặc dù chưa
làm việc gì khiến người khác ngưỡng mộ nhưng cũng không chơi với những người hư
hỏng, nói chung là một cô gái bình thường.
- Vậy nhà cô ta thế nào? Bố mẹ làm gì? – Mẹ anh vẫn
không chịu buông tha. Ân Tá gắp một cái cánh gà đưa vào tận miệng bà:
- Mẹ, mẹ hỏi cũng bằng thừa, dù sao con không lấy cô
ấy thì chẳng lấy ai cả.
- Con! – Mẹ anh giận lắm, nhưng suy nghĩ một lát rồi
lại bình tĩnh lại. Đúng vậy, con trai lớn rồi, mẹ không quản được nữa. Chỉ cần
anh thích, cô gái đó lại thật thà, thế là được rồi. Nhà mình cũng có tiền có
của, đâu cần phải tìm nhà thông gia giàu có… Nghĩ vậy, trong lòng mẹ anh thấy
vui vẻ hơn. – Được rồi, mẹ không hỏi nữa? Tìm thời gian rồi đưa cô gái đó về
nhà ăn cơm. Con gái nhà người ta yêu con lâu thế rồi, cũng phải giới thiệu
chính thức chứ, đừng khiến nó cảm thấy ấm ức rồi tưởng là nhà họ Lâm mình không
hiểu lễ nghĩa.
- Vâng. – Ân Tá cười rất ngọt, chớp chớp mắt với An Ninh đang ngồi cạnh Bích
Kỳ.
Cuối cùng cũng qua được cửa ải của người lớn.
Sau bữa tối, Ân Tá đưa An Ninh về nhà. Ra khỏi cửa là
con đường rộng lớn đang đắm mình trong cơn gió buổi đêm, bãi biển phía xa đang
nhấp nhô từng cơn sóng. Hai người sánh vai nhau bước đi, nắm chặt tay nhau. An
Ninh hỏi:
- Sao mẹ anh bảo là anh chưa bao giờ đưa bạn gái về
nhà. Chẳng phải lúc trước anh cũng có một cô bạn gái rồi sao? Hồi học cấp 3 hả?
- Không có.
- Lại còn nói dối. – An Ninh trách, trong lòng thấy
chua chua. – Lần trước ăn cơm với đồng nghiệp của anh, Coco nói
em là cô bạn gái thứ hai của anh mà chị ấy gặp!
Những cô gái đang yêu đều vô cùng tinh ý, không để lọt
khỏi mắt dù chỉ là một hạt cát. Ân Tá biết An Ninh đang ghen, nhưng ghen chứng
tỏ là cô yêu anh. Anh nghĩ một lát rồi nói:
- Nếu yêu đơn phương cũng tính là yêu thì đúng thế.
An Ninh cắn môi, hỏi nhẹ:
-… Chị ấy như thế nào?
- Đeo nẹp răng, có một cặp kính gọng đen, luôn mặc
đồng phục trường cô ấy, cái quần rộng rộng, rất là buồn cười, quan trọng nhất
là, sau khi tan học cô ấy thích đứng ở bên cổng trường ăn thịt nướng cay… Haiz,
sao anh lại thích một cô gái như thế nhỉ? – Ân Tá nhớ lại. An Ninh bắt đầu ghen
tuông, nghe một lúc thấy có gì đó không đúng, những gì mà anh nói sao lại giống
mình lúc trước vậy?
Hồi học cấp ba, sở thích lớn nhất của Bảo Lam là sau
khi tan học cùng mấy người bạn thân ra quán thịt nướng dạo trước cổng trường để
ăn thịt nướng, ở đó có rất nhiều món, có ngó xen, chuối, thịt bò, thịt lợn… Vị
thịt nướng tan trong miệng, hòa lẫn vị cay, mọi người sẽ vừa ăn vừa kêu “cay
quá, nóng quá”. Khi đó cô đeo cặp kính cận gần 5 đi ốp, nẹp răng thì đeo mãi
tới khi thi đỗ đại học. Bây giờ cô đeo kính áp tròng màu tím, cũng không còn
phải mặc đồng phục của trường nữa.
Ân Tá lấy ví ra, từ trong ngăn để ảnh rút ra một bức
ảnh mà anh đã cất rất nhiều năm, đưa cho An Ninh xem:
- Đây, bọn Coco nhìn
thấy chính là bức ảnh này, thực ra cách đây không lâu họ mới được gặp người
thật.
Cô gái trong bức ảnh rất gầy, khuôn mặt thanh tú, nếu
đặt cô vào trong biển người đông đúc, chắc chắn cô sẽ nhanh chóng bốc hơi và
biến mất như một hạt nước. An Ninh nhìn mãi rồi đỏ mặt, trả lại anh bức ảnh.
- Sao anh lại có ảnh em hồi cấp 3? – “Cậu” nghi ngờ
nhìn Ân Tá, rồi lại vô cùng vui vẻ. Thì ra “bạn gái đầu tiên” của Ân Tá chỉ là
sự hiểu lầm, bức ảnh đó chính là mình. Chỉ là… – Khi đó chúng ta vẫn chưa quen
nhau mà.
- Em không biết anh nhưng anh biết em. – Ân Tá cười bí
hiểm, cẩn thận cất bức ảnh vào trong ví. Chỉ cần có lòng kiên trì, sắt có thể
mài thành kim. Thích cô bao nhiêu năm, cuối cùng cô bé trong bức ảnh này cũng
lớn lên thành một cô gái, trở thành bạn gái thực sự của anh. Thế mà bọn Coco lại
không nhận ra cô gái nhỏ bé năm nào chính là cô gái có mặt trong bữa ăn hôm đó.
- À, anh theo dõi em? Rốt cuộc anh là người thế nào?
- Không nói cho em biết. – Từ xa, mặt trời bắt đầu lặn xuống mặt biển, ánh
hoàng hôn bao phủ một tấm áo choàng đỏ lên hai người đang yêu nhau. Cho tới khi
đêm tối tới gần, Ân Tá mới lái xe đưa An Ninh về nhà.
- Chúc ngủ ngon. – Bảo Lam hôn nhẹ lên trán Ân Tá,
nhìn anh lái xe ra về, lúc đó mới luyến tiếc đi lên lầu. Hành lang bật đèn sáng
trưng, một bức thư dày để trên tấm thảm tr