
cùng anh nhét nó
vào ngăn kéo rồi đóng lại. Một tình cảm không có kết quả tốt nhất là không nên
tiếp tục. Bên ngoài có tiếng người gõ cửa, cửa không khóa nên người đó tự động
đẩy vào.
- Anh. – Khuôn mặt A Triệt tiều tụy đứng ở cửa. Lần
trước sau khi chia tay bên bờ sông, A Triệt biến mất một thời gian, đổi cả số
điện thoại, chắc là vì muốn yên tĩnh một mình, không chịu liên lạc với người
nhà. Hôm nay thấy cậu đã về, Ân Tá mừng lắm, muốn chạy lên ôm cậu, nhưng lại sợ
những hành động quá thân mật sẽ khiến người em trai vốn xa cách với người thân
cảm thấy khó chịu. Tình cảm anh em sâu đậm tan ra trong tim, dịu dàng biến
thành một lời hỏi thăm thân thiết:
- Em về rồi hả?
- Ừm. – Nằm ngoài dự đoán của mình, người phá vỡ không
khí gượng gạo này lại chính là A Triệt. Cậu chạy lại ôm anh trai mình. Hai anh
em đã lâu lắm rồi không thân thiết như vậy. Cậu đặt tay lên vai anh, nghẹn ngào
hỏi. – Mẹ biết chuyện anh bị bệnh chưa?
- Em chưa nói với mẹ chứ? – Ân Tá nhớ ra hôm đó mình
quên không dặn em trai giấu chuyện này. Trên thực tế, ngoài bác sĩ điều trị
chính, luật sư và A Triệt, chưa ai biết chuyện này cả.
- Chưa. Anh, anh nói thật đi, bệnh của anh là… – Hôm
đó anh chảy rất nhiều máu, A Triệt cảm thấy anh không chỉ bị bệnh dạ dày thông
thường.
Ân Tá nhẹ nhàng nói:
- Bác sĩ nói chỉ cần phối hợp điều trị là không sao
cả. Em cũng biết rồi đấy, bố mẹ già rồi, Bích Kỳ lại không hiểu chuyện…
- Liệu có nguy hiểm tới tính mạng không? – A Triệt
thầm đoán.
- Vẫn chưa có kết quả chính xác.
- Anh định giấu bao lâu?
- Giấu được bao lâu thì giấu. – Anh định giấu cho tới
lúc chết. Dù sao cũng là anh em ruột, A Triệt biết rõ ý định của anh mình thì
càng thấy lo sợ, nhớ lại hôm đó bên bờ sông cậu đã nguyền rủa anh trai mình là
“Tại sao bây giờ anh không đi chết đi”, cảm giác tội lỗi như một hòn đá đè nặng
lên tim cậu.
- Anh, hôm đó ở bờ sông em không thực sự muốn nguyền
rủa anh chết đâu. – Cậu cúi thấp đầu, một hàng nước mắt sáng lấp lánh trên mặt.
– Em không muốn anh chết… thực sự là không muốn.
Ân Tá không lên tiếng, chỉ dịu dàng xoa tóc em, y như
hồi nhỏ.
Người trong gia đình cần giải thích nhiều như vậy sao?
Anh hiểu, anh hiết hết.
- Vậy còn An Bảo Lam, cô ấy biết chuyện này không? –
Câu hỏi của A Triệt chính là nỗi đau trong lòng Ân Tá. Bảo Lam không hay biết
chuyện này. Bích Kỳ thích An Ninh, anh cảm thấy đây là một tình yêu không có
kết quả, bởi vậy phải giết chết nó từ khi còn non nớt. Nhưng anh không thể
khống chế được bản thân, biết rõ rằng sức khỏe của mình không tốt, nhưng anh
vẫn không thể dừng lại, không thể thôi yêu cô.
Chỉ cần được ở bên nhau.
Một năm, một tháng, một tuần, cho dù chỉ là một ngày,
một giờ, một phút…
Hoặc chỉ cần thêm một giây nữa, một giây nữa thôi cũng
được.
Chớp mắt đã tới Giáng sinh, An Bảo Lam vẫn ở trong
hình dạng của con trai, mãi không thấy biến đổi lại. Bảo Lam và Ngải Linh Linh
đang nói chuyện với nhau.
- Cũng tốt, như vậy thì không thể ở cùng Lâm Ân Tá
được nữa. – Bác sĩ Ngải Liệt Nùng lên tiếng như thể chuyện này khiến anh vô
cùng vui vẻ.
Các bạn học ở trường đã quen với việc “em trai” Bảo
Lam, An Ninh tới chép bài thay chị, khi bị giáo viên điểm danh, mọi người đều
giúp “cậu” giải quyết.
Ai nói rằng trên đời này không có người tốt? Khi gặp
phải chuyện khó khăn, rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn.
- Đêm Giáng sinh định làm gì hả Tiểu Ninh. – Tiết học cuối cùng buổi chiều ngày
24 đã kết thúc, bạn cùng phòng của Bảo Lam vừa thu dọn sách vở và tài liệu, vừa
hỏi “cậu”.
“Cậu” ngoan ngoãn đáp:
- Em hẹn bạn đi ăn tối.
- Ừ, chơi vui vẻ nhé, giúp chị chúc chị em Giáng sinh
vui vẻ! – Vì buổi hẹn với bạn trai buổi tối, hôm nay cô bạn đó trang điểm rất
xinh đẹp, vội vàng xách túi lên đi ra cổng trường gặp bạn trai.
Phòng học rộng lớn trong chớp mắt chỉ còn lại mình
“cậu”. An Ninh nhìn giờ trong điện thoại, mới 5 giờ. Ân Tá 6 giờ mới tan làm
rồi tới đón “cậu”, một tiếng đồng hồ này biết làm gì nhỉ? Đang cảm thấy cô đơn
thì Ân Tá gọi điện tới:
- Em An Bảo Lam, tại sao mọi người tan học đều vội vàng đi hết mà em vẫn còn
ngồi ở đó hả?
- Ân Tá! – Kinh ngạc ngẩng đầu lên, quả nhiên bóng
dáng cao lớn của anh đã xuất hiện ở cửa lớp. An Ninh vui mừng chạy lại. – Sao
anh lại tới?
- Hôm nay ngày lễ, đương nhiên là phải tan việc sớm
rồi tới với cục cưng của anh chứ. – Anh dịu dàng xoa tóc cô. Mọi người đi qua
đi lại như mắc cửi, hai người đàn ông có cử chỉ thân mật với nhau đương nhiên
sẽ thu hút sự tò mò. An Ninh vốn dĩ đang nắm chặt tay anh, giờ rụt rè thu tay
về rồi đút vào túi áo.
Việc về những bức ảnh đó, mấy lần “cậu” định nói với
Ân Tá nhưng rồi lại thôi. Kẻ gửi ảnh thần bí không thấy có tin tức gì nữa,
dường như để chứng minh cho lời hứa của mình: “Nếu em ngoan ngoãn, anh chỉ coi
những bức ảnh này như đồ chơi”. “Cậu” rất tức giận nhưng lại không dám làm bừa.
Có thể ở một nơi nào đó trên thế gian này, đang có một
đôi mắt theo dõi nhất cử nhất động của “cậu”.
- Mẹ? Chứng minh thư của con đâu? – Bích Kỳ tìm mọi ng