
em bé làm lí do, nếu tương lai em bé giành ăn với bạn thì
làm thế nào?” Nhược Hi thấy cô ấy như vậy, lấy câu nói vừa nãy ra trêu
chọc, không ngờ Thẩm Ly lại vô cùng trấn định nói: “Vậy trước tiên cho
con ăn, mình cảm thấy con là thứ trân quý nhất, là sinh mạng cốt nhục
của mình, thật đúng là chưa nuôi con thì chưa biết ơn ba mẹ, có con,
mình mới cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn nhiều.”
“Thẩm Ly nếu như không phải mình biết bạn gần mười năm, khẳng định sẽ bị bạn
lừa gạt, đừng nói là suy nghĩ đàng hoàng, Trương Hướng Dương nhà bạn
chuẩn bị tâm lí nuôi hai đứa bé đi!” Nhược Hi cười đỡ cánh tay Thẩm Ly
đưa tới trước cửa.
“Càng gian nan càng cảm thấy những thứ đồ này chẳng là cái gì, cho nên bạn cũng đừng quá buồn, thuyền tới cầu tự
nhiên thẳng, bạn xem mình, bây giờ cái gì cũng không sợ.” Dọc đường đi
Thẩm Ly luôn luôn cười vui vẻ.
Nhược Hi gật đầu bày tỏ đồng ý, lúc này mới thuận lợi tiễn bước bà mẹ Thẩm Ly bị chủ nhiệm khoa oán hận không thôi.
Tâm trạng khá tốt cô lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Mục Ca, kết quả đang
do dự, thì có cuộc gọi đến, nhìn số, cô mỉm cười, nhận cuộc gọi: “Như
thế nào, mới một tuần không gọi điện đã không nhịn được rồi hả?”
“Còn lâu, chỉ là đột nhiên nhớ em, đang suy nghĩ có nên trở về cho em ngạc
nhiên hay không.” Mục Ca cười cười tiếng nói của anh truyền đến giống
như là đang gần ngay trước mặt, vẻ mặt buồn bã mấy hôm nay của cô giốn
như là được sưởi nắng tràn ngập nụ cười.
“Anh không trở lại, đám
mây trên trời cũng sắp biến thành hồng rồi.” Nhược Hi vươn tay giựt vỏ
cây tùng, từng cái, từng cái, đột nhiên ngón tay bị đâm, một giọt máu to bằng hạt đậu nhuốm ra, tâm trạng nháy mắt cũng bị nhấn chìm.
“Vậy em chờ anh nhé.” Mục Ca giễu cợt, sau đó nhỏ giọng nói, “Nếu như trong
24 giờ tới anh có xuất hiện trước mặt em, em sẽ cho anh phần thưởng gì?”
“Thưởng gì cũng không có, anh nói vậy có ý gì, nói được phải làm được mới khiến người khác tin tưởng.” Nhược Hi bĩu môi không thèm để ý đến anh. “Nói đi, biết đâu anh
làm được thì sao?” Mục Ca vẫn dụ dỗ cô, Nhược Hi thật sự bị anh quấn lấy hết cách mỉm cười nói: “Vậy nếu anh trở lại thì em sẽ cho anh danh
phận, tránh anh luôn nói mình là tiểu nam nhân bị em nuôi dưỡng bên
ngoài.”
“Được! Em nói những lời này anh yên tâm, chờ xem.” Mục Ca đối với lời hứa hẹn của cô rất hài lòng, liên tiếp nói mấy lần yên tâm, trong lòng cô cũng hơi hoang mang vội hỏi một câu: “Mục Ca, anh thật sự trở lại à?”
“Không có, ai nói. Sao có thể nói trở về là về? Trên tay anh còn một đống công việc.” Trong loa giọng nói của anh đột nhiên
nghiêm túc, hình như có người đang hỏi anh công việc, anh ừ ừ hai tiếng
đối phó, mới nói với Nhược Hi, “Được rồi, không nói nữa, đợi buổi tối sẽ gọi lại cho em.”
Nói xong ngắt điện thoại, Nhược Hi nhìn điện thoại cười cười, ra ngoài nửa giờ cô mau trở lại, tránh y tá không tìm được mình.
Ca đêm cực kì bận rộn, đến gần sáng bên giải phẫu còn đưa tới một bệnh
nhân bị bệnh khác nặng, khu nội trú thu xếp ổn thỏa thì đã sáng, Nhược
Hi cởi áo khoác trắng thay quần áo bình thường, kéo hai chân mệt mỏi
chuẩn bị về nhà ngủ bù, chợt y tá gọi cô, “Bác sĩ Lâm, có điện thoại bên phòng cấp cứu tìm cô gấp.”
Lâm Nhược Hi vội chạy tới nghe, bên kia là y tá phòng cấp cứu, “Bác sĩ Lâm, ba cô đang cấp cứu bên này, cô mau qua đây.”
Nhược Hi ném điệnt hoại, không kịp thay quần áo, chạy tới phòng cấp cứu, lúc
đó Lâm Húc Thịnh vẫn chưa tỉnh, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, làm
cho người ta không khỏi sợ nếu không cẩn thận có thể sẽ rời đi. Bác sĩ
chủ trị nói: “Mới vừa rồi y tá nhà cô gọi 120, nói buổi sáng vẫn đi tản
bộ bình thường, lúc bà ấy đi xếp hàng mua đồ, ba cô bị ngã, nghe nói là
lăn từ cầu thang công viên, đã kiểm tra huyết áp, nhịp tim, một lúc nữa
đi chụp X quang kiểm tra nội tạng. Y tá nói là ba của cô, nên chúng tôi
vội gọi cho cô.”
Nhược Hi vội vàng nói cảm ơn, mắt thấy y tá đưa
ba đi tới khoa phóng xạ, lại không thể giúp. Đây là thói quen nghề
nghiệp, cho dù là thân phận bác sĩ, cũng không thể nhúng tay, cô chỉ có
thể nhìn bệnh án của ba, sau đó tới thanh toán viện phí.
Sau khi
trở về thấy ba còn chưa tỉnh, chụp chiếu xong thật may kết quả bình
thường, cánh tay và chân không bị gãy, trừ bị thương bên ngoài xương
sụn, tất cả đều bình thường.
Lâm Húc Thịnh không nhúc nhích nằm
yên trên giường bệnh, gò má trắng bệch, mạch máu ở trên cánh tay nhô ra, trên tay là ống truyền.
Bác sĩ ở bên cạnh cau màu: “Bệnh nhân
không nên ở một mình, dù thuê y tá nhưng trong nhà vẫn nên có người
thân, nếu không thể chăm sóc thì nên đưa ông tới viện dưỡng lão, công
việc của chúng ta như vậy làm sao có thể ngày ngày chăm sóc bệnh nhân?”
Thấy Nhược Hi cúi đầu không lên tiếng, liền giao bệnh án cho cô, “Quan
sát mấy ngày là có thể xuất viện, nhưng về sau nên chú ý cho tốt.”
Bác sĩ còn chưa đi, Lê Tử Trạm cũng đã bước nhanh tới, lên tiếng chào hỏi, “Nhược Hi, ba em thế nào?”
Cô giống như đứa bé phạm sai lầm, cúi đầu, giọng nói run rẩy, “Ba tôi bị ngã từ cầu thang công viên.”
Lê Tử Trạm thấy