
nh ghế lái xe, cười nghiêng ngả, Hải Dật không hiểu hai người nói gì,
chỉ thấy hai người vui vẻ như vậy anh cũng mỉm cười vẫy vẫy tay với
Nhược Hi, Nhược Hi gật đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn xe chuyển bánh rời
đi.
Trên đời có rất nhiều chuyện không phải chỉ đơn giản dùng một vài chữ mà tổng kết, yêu hoặc hận, đúng và sai, chính là giới tuyến mơ
hồ khó có thể phân định. Có yêu cũng sẽ có hận thấu xương, hận trôi qua, cũng sẽ ân ái sát cánh, thị thị phi phi, cũng tan biến, thời gian trôi
qua, có cái gì không thể hóa giải?
Yêu cũng tốt, hận cũng được, qua năm mươi năm, ai ở lại cạnh bên mình?
Không bằng cứ thoải mái, vẫy tay chúc phúc cho bọn họ.
Cô cũng tìm được tình yêu thuộc về mình, nên hi vọng và chúc phúc cho mọi
người đều có được tình cảm, dù sao sống trên đời cũng chỉ mưu cầu hạnh
phúc cho bản thân mình.
Gặp lại, tất cả đã trải qua.
Mà cô, vẫn phải kiên trì, cùng Mục Ca ở bên nhau, chờ đợi tương lai của hai người.
Mục Ca đã thông qua phỏng vấn, nhưng sau đó lại bị điều đi Thâm Quyến, lần
này đi là mấy tháng, trước khi đi anh chỉ gửi cho cô một tin nhắn, “Chờ
anh.”
Nhược Hi lúc nhận được tin nhắn đó là lúc đang đi làm, biết anh đang trên máy máy, không tiện nghe điện thoại, nên chờ hết giờ làm
mới gửi tin nhắn lại, một tin nhắn mà viết rồi lại xóa, xóa rồi lại
viết, cô luôn cảm thấy mình viết quá tình cảm, cuối cùng đành viết mấy
chữ, “Được, em chờ anh.”
Mục Ca không nhắn lại, anh cứ như vậy bắt đầu một cuộc sống ở một thành phố khác.
Nhược Hi thậm chí còn tưởng tượng được thần thái phấn khởi của anh lúc trở
về, sau đó cười hì hì lấy đồ ăn ra cho cô, cho nên dù lúc cô mệt mỏi gục đầu trên bàn làm việc, cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong
lòng, chống đỡ cho cô.
Mục Âm đã lâu không tới nhà Nhược HI, ba
hình như cũng biết điều gì, vừa tỏ vẻ như không biết, mỗi ngày đúng giờ
ăn cơm, đúng giờ đi dạo, thỉnh thoảng cũng sẽ thẩn thờ ngồi suy nghĩ bên cửa sổ.
Nhược Hi nhìn thấy ba cô đơn như vậy, nên ngồi xuống tâm sự với ba.
“Công việc gần đây bận hả con?” Nhược Hi thấy ba có chút mệt mỏi, dìu ba lên
giường đắp chăn, sau đó mới trả lời, “Cũng bình thường ba à.”
“Vậy thì phải nắm chặt cơ hội, đem chuyện của bản thân giải quyết thật tốt,
nếu không ba ngủ cũng không an giấc.” Lâm Húc Thịnh thở dài nói.
“Vâng, con biết.” Điện thoại Nhược Hi reo lên, cô vội bắt máy, “A lô.”
“Có rảnh cùng nhau ăn cơm?” Điện thoại của Lê Tử Trạm, hiện tại cũng không
sớm, lại không có chuyện gì đặc biệt, nên cô hơi do dự, liếc mắt nhìn
ba, thấy ba hướng về phía cô khoát khoát tay, giống như nói cô không cần để tâm tới mình, cứ đi làm việc của bản thân.
Cô lúc này mới đứng lên nhỏ giọng nói: “Quá muộn, tôi ở bên này không tiện lắm.” “Coi như là trả lại tôi món nợ ân tình, thế nào?” Lê Tử Trạm giống như đã uống nhiều rượu, giọng nói như đang say.
Nhược Hi không nói tiếp được, suy nghĩ một chút nhưng lại không trả lời cúp điện thoại.
Nhìn điện thoại trên tay cô vẫn cảm thấy kinh ngạc, cảm giác như mình hành
động không đúng, trước đây không lâu Lê Tử Trạm còn giúp Mục Ca tìm công việc, về tình về lý cô cũng không nên từ chối lạnh lùng như vậy, cô bấm nút gọi lại, tiếng chuông vang một lúc lâu cũng không có người nhận,
không yên tâm cô gọi lại mấy lần, vẫn không ai nghe máy.
Nghe
điện thoại và gọi điện thoại lúc này lại biến thành một cuộc so tài,
người thiếu kiên nhẫn coi như đã thua một nửa, cuối cùng Lê Tử Trạm lại
gọi lại, cuộc gọi vừa kết nối, hai bên trầm mặc một hồi lâu, anh mới
nói: “Tôi muốn nhờ em giúp một chuyện, tôi uống quá nhiều, không lái
được xe.”
Lúc Nhược Hi tới nơi thì chỉ có một mình Lê Tử Trạm tựa vào ghế salon trong quán rượu mà ngủ. Nhược Hi rất ít khi tới những nơi thế này, không khí mập mờ khiến cho cô cảm thấy khó xử, vì vậy tiến tới vỗ vai Lê Tử Trạm, nhẹ nhàng gọi, “Tỉnh, tỉnh.”
Lê Tử Trạm khẽ
mở mắt, thấy rõ người mới tới là ai khóe miệng dương cao, “Em tới thật
nhanh, còn nghĩ tới sáng mai em mới tới, kết quả vừa mở mắt, em đã ở
trước mặt rồi.”
Lúc anh say rượu lại nói nhiều hơn so với bình
thường, Nhược Hi gọi người tính tiền, anh ta nói: “Tôi thanh toán rồi,
nếu như em không ngại lại mời tôi uống một chút.”
Giọng nói của
anh không nhỏ, mấy người ở xung quanh quay lại nhìn chăm chú vào hai
người, Nhược Hi thích mình bị người khác chú ý vì vậy chỉ nhỏ giọng hỏi
anh có đi được không.
Lê Tử Trạm từ từ đứng lên, bàn tay vẫn nắm
chặt tay cô, dùng sức, cô mấy lần muốn tránh lại không được, bất đắc dĩ
để anh kéo ra ngoài. Bước chân của anh vẫn vững tuyệt không giống người
bị say, cho nên khi người xung quanh đã bớt, cô mới bỏ tay anh ta ra
chuẩn bị lấy chìa khóa xe.
Lê Tử Trạm ở phía sau bất chợt ôm lấy
cô, hơi thở cùng mùi thuốc sát trùng vây lấy cô. Phụ nữ luôn cảm thấy an tâm khi ở trong ngực đàn ông, nhưng mà lúc này Nhược Hi trừ việc cứng
ngắc thì không cảm thấy gì khác, chỉ có thể nghe thấy giọng nói mềm yếu
của mình giống như là từ xa truyền đến, “Lê Tử Trạm, mời buông tay.”
“Em biết không, cậu ta và anh năm đó đều là một kẻ ngu ngốc,