Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

nghĩ tin tưởng có thể để cho một người phụ nữ an tâm chờ đợi, không biết, thế gian này điều không tin tưởng nhất chính là hai chữ ‘tin tưởng’ đó” Giọng nói

của anh cũng giống như từ xa vọng lại, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ.

Nhược Hi lạnh lùng, “Lê Tử Trạm, mời buông tay.”

Vòng tay trên người hơi buông lỏng một chút, Nhược Hi nhân cơ hội này tới mở cửa xe, nghiêm mặt khởi động xe, Lê Tử Trạm ngồi bên cạnh, đột nhiên

giữ tay cô lại nói: “Ngồi với tôi một lát.”

Ánh mắt của anh có

chút hoảng hốt, lòng bàn tay nóng đến thiêu đốt người, Nhược Hi cảm thấy anh thật sự rất say, nhưng vẫn thu tay lại, hai người cứ như vậy ngồi

yên tĩnh trong xe, nghe tiếng xe cộ trên đường đi lại.

Anh ta chợt bật cười, “Lâm Nhược Hi, em không phải muốn biết tôi lúc nào thích em sao?”

Nhược Hi cúi đầu không trả lời, Lê Tử Trạm tựa người vào ghế ngồi, “Chính là lúc em dựa vào vai tôi mà ngủ.”

Cách nói của anh mơ hồ không rõ ràng, Nhược Hi suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ là ngày đầu tiên khi họ đi học, cô nửa đường dựa vào bả vai Lê Tử Trạm

mà ngủ thiếp đi.

“Thật ra thì khi em trưởng thành với khi còn đi

học hoàn toàn không giống nhau, tính tình và dáng vẻ cũng thay đổi không ít. Lúc sinh nhật Lục Tiểu Xuyên tôi cũng từng nhìn thấy em, khi đó em

đơn thuần đáng yêu, chỉ là trong ánh mắt mọi người lúc đó ngay cả tôi,

đều ở trên người Thiều Nhi, chưa từng nghĩ tới ai khác. Lúc được phân

tới bệnh viện này, lúc đầu nhìn thấy em tôi đã nhận ra, nhưng là em bây

giờ thay đổi quá nhiều. Đã qua lâu như vậy, thời gian không chỉ mài đi

ánh sáng trên người em ngay cả tính khí kiên trì bền bỉ của em cũng từ

từ nguội. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định không nói mình biết em, rất

nhanh em chuyển sang khu nội trú.”

Nhược Hi nhớ lại đoạn thời

gian đó, vội tới vội đi căn bản ngẩng đầu nhìn kĩ cũng không có chứ đừng nói là chú ý tới người bên cạnh là ai, làm gì. Thẩm Ly ngày ngày kiên

trì ăn cơm với cô, cô mới có thể chú ý tới sự tồn tại, xong với các đồng nghiệp khác, cô căn bản là không có thời gian quan sát.

“Sau đó

lại nghe bệnh viện chúng ta có một bác sĩ nữ lạnh lùng, dù có cười với

cô ấy, cô ấy cũng không hỏi, còn có đồng nghiệp nói đã tiếp xúc với em

mấy năm nhưng cùng em nói chuyện chưa được mười câu. Tôi hiểu người bọn họ nói là em, cũng không để tâm. Cho đến lúc chuẩn bị đi học, cái ngày

đó, em dựa vào vai tôi ngủ, trong mộng hình như là bóng dáng ai đó, em

cười đặc biệt ngọt ngào, đặc biệt vui vẻ. Tôi mới phát giác được em

giống như trở lại lúc còn học sinh, được bao bọc với mộng đẹp đơn thuầ.

Cũng chính khi đó tôi mới có cảm giác ghen tị với người đã từng có em,

Hải Dật, nhìn cậu ấy có thể thấy em ở bên em lúc em vô tư không suy

tính, mà tôi thì lại gặp em lúc nụ cười trên môi em đã không còn. Lúc

dẵn em đi mua đồ, thật ra đó là ngày đặc biệt, người đó từ nước Mĩ trở

về, tâm trạng của tôi không tốt, nhưng lúc em dụ dỗ anh uống rượu xong,

em cười rạng rỡ, khiến tôi quên đi chuyện không vui, tiếp sau đó cùng em vui vẻ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không có cuộc điện thoại kia thì tốt biết bao, tôi nghĩ, kết cuộc của chúng ta sẽ không giống như bây

giờ.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị bại bởi một cậu nhóc. Sống hơn ba mươi năm, đã từng thất bại trên tình trường, nhưng tối hôm

đó khi anh ta đón em trong vòng tay tôi, tôi thật sự cảm thấy mình thất

bại, thất bại một cách thảm hại,so với em anh ta còn kiên định hơn, nếu

như năm đó tôi cũng có thể kiên định như anh ta, giờ phút này, bên cạnh

tôi sẽ là một người khác. Mấy ngày nay tôi không nỡ ngủ, nói là đang suy nghĩ về em cũng đúng, nói không cam lòng thua một người trẻ tuổi hơn

mình cũng đúng, chỉ là không quên được em. Mị lực của em thật ghê gớm,

trước sau mấy người đàn ông xuất sắc đều thua bởi em, còn em lại cố tình không biết tới. Tối hôm nay lúc uống rượu tôi chỉ muốn, thay vì đem em

cho tên tiểu tử không rõ tương lai kia, còn không bằng thừa dịp anh ta

không ở đây đem em đoạt lấy, dù tội danh thế nào tôi cũng gánh. Cho nên

tôi vừa nghĩ, chỉ cần em trả lời câu hỏi của tôi, hơi mềm yếu một chút,

chỉ cần một chút, tôi sẽ hạ quyết tâm cướp lấy em, dù lòng em không ở

cạnh tôi, dù cuối cùng em muốn rời khỏi, tôi cũng không muốn làm bản

thân thất vọng.”

Nhược Hi chưa từng nghĩ tới Lê Tử Trạm sẽ nói

với mình những lời như thế này, hô hấp giống như bị người khác bóp chặt, ngay cả thở cũng khó khăn. Cô cố gắng để có thể hiểu những lời anh nói, muốn có thể ung dung an ủi anh ta. Nhưng nghe xong lại phát hiện không

có bất kì lời nói nào có thể nói với anh ta, hoặc căn bản là cô không có thân phận gì để nói những lời nói đó.

Cô đành nói: “Tôi rất

ngốc. Không có mắt nhìn người, luôn là vật hi sinh nên phản ứng đầu tiên chỉ là trốn tránh. Tôi biết rõ anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng có một số thứ rất kì lạ, căn bản không thể nói rõ ràng. Tôi và Mục Ca tình cảm đã vượt qua cả cảm giác tim đập thình thịch của tình yêu, anh ấy chính

là người nhà của tôi, cái loại cảm giác quen thuộc đến tận trong máu đó

không thể nói dứt là dứt, thật ra dù năm đó


Old school Swatch Watches