Duck hunt
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

nh nhất định phải nói.”

Chân Chân bị dáng vẻ của cô hù dọa sửng sốt, giật mình hỏi: “Bạn nói đi, mình nghe.”

“Tình cảm của mình và Hải Dật năm đó chỉ là tình đầu có chút mê muội, mình

chưa chắc là yêu anh ấy, anh ấy cũng chưa chắc yêu mình. Nói cho cùng

cũng bởi vì tuổi nhỏ, không thể đến với nhau đó là chuyện bình thường,

bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có gì tiếc hận. Mà bạn là sau khi bọn mình

kết thúc mới kết giao, vấn đề không phải là anh ấy hiện tại còn yêu mình hay không, nên bạn không cần cảm thấy áy náy, cũng không nên thiếu cảm

giác an toàn với Hải Dật. Mình đã có người trong lòng, từ nhỏ tới lớn,

mình đều thích anh ấy, cho nên mình hi vọng bạn có thể bỏ được khúc

mắc.”

Chân Chân há miệng thở dốc, vẫn là không nói ra lời. Nhược Hi lại nói tiếp: “Lúc đó mình cũng lo lắng như vậy, sợ tương lai không có kết quả sẽ bị

tổn thương, sợ bỏ ra nhiều lại không được hồi đáp, nhưng sau khi trưởng

thành mới hiểu được, yêu thì yêu, không có gì phải sợ. Tình yêu không sợ bị tổn thương, không so đo đáp trả, dù là tương lại mình bị phụ bạc,

cũng sẽ không hối hận và cũng có một hồi ức tốt đẹp để nhớ lại. Cho nên, bạn phải dũng cảm phải tin tưởng Hải Dật, đêm đó mình thấy Hải Dật rất

quan tâm bạn, biểu hiện lo lắng đó không thể lừa gạt được. Bạn phải nhớ, mọi thứ đầy đủ không phải là quan trọng, tương lai thế nào cũng không

quan trọng, quan trọng là hai người phải tin tưởng lẫn nhau yêu nhau,

không nên nuối tiếc. Đây mới là chuyện quan trọng nhất.”

Nhược Hi mím môi, nhẹ nhàng cười ngẩng đầu nhìn vào mắt Chân Chân, “Mình, bây

giờ chỉ hi vọng có thể được yêu một lần, dù tương lai không có kết quả,

mình cũng sẽ vẫn kiên gì tới một giây cuối cùng.”

Hôm nay Nhược

Hi so với quá khứ không giống nhau, Chân Chân mặc dù nhiều năm không nói chuyện với cô nhưng vẫn nhìn ra được đáy mắt cô chứa đầy sự tự tin và

kiên định.

Đây mới là Nhược Hi kiên cường,một cô gái không chịu cúi đầu nhận thua.

“Bạn nói người kia có phải là em trai bạn?” Chân Chân suy nghĩ lúc lâu mới nghĩ ra người đó trong lời nói Nhược Hi.

“Đúng, chính là anh ấy. Không ngờ mình sắp kết thúc tuổi ba mươi lại còn chơi

trò tình yêu chị em.” Nhược Hi ngượng ngùng mỉm cười nhìn Chân Chân, nụ

cười mà chỉ có những người phụ nữ đang yêu mới có.

Chân Chân cảm

thấy xúc động không biết nên nói gì, chỉ có thể trêu chọc: “Thân thể

tiểu suất ca trẻ trung nóng bỏng, cảm giác thế nào?”

Giống như

hai người quay lại thời đại học, cô ấy dùng ngôn ngữ kích thích Nhược

Hi, Nhược Hi đáp trả lại, quả nhiên, Nhược Hi nghe vậy lập tức dừng nụ

cười, “Thế nào, bạn bất mãn với người đàn ông của mình?”

“Đúng

vậy, đúng vậy, chưa đủ, bạn phải biết, đàn ông ba mươi lăm tuổi là đang

trên đường xuống dốc rồi, không giống cỏ non nhỏ bé của bạn, vẫn còn

tươi sáng dưới ánh mặt trời.” Chân Chân nháy mắt trêu chọc Nhược Hi.

“Bạn đã lớn như vậy sao còn không nghiêm chỉnh.” Nhược Hi cười mắng.

Chân Chân cười nói: “MÌnh chỉ có một người bạn là bạn, không đứng đắn với bạn thì với ai nữa?”

Hai người cùng nhau an tĩnh lại, Chân Chân bước tới trước dùng sức ôm Nhược Hi: “Cám ơn bạn Nhược Hi, cám ơn bạn đã an ủi mình, cám ơn, cám ơn…”

“Mọi chuyện đều đã qua rồi, ngu ngốc, bạn đó không cho hồng hạnh xuất tường, phải đối xử với Hải Dật thật tốt, cái tính hấp tấp nóng nảy của bạn chỉ có anh ấy mới có thể chịu được.” Nhược Hi cười vỗ vỗ bờ vai run rẩy của Chân Chân.

Chân Chân gật đầu một cái, ánh mắt đỏ hồng, cánh mũi run rẩy.

Hốc mũi Nhược Hi cũng chua xót, trừ lúc mẹ qua đời, cô rất ít khi khóc,

nhưng gần đây lại không khống chế được mình, “Bạn cái người này, nhanh

buông mình ra, không một lát có người tới lại tưởng chúng ta là ‘bách

hợp’ đấy.”

Chân Chân phì cười, “Mình không có ý kiến, bạn thử hỏi cỏ non của bạn có đồng ý không.”

“Hỏi anh ấy làm gì?” Hiếm thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Nhược Hi, Chân Chân

thấy cô xấu hổ không chịu bỏ qua, “Nói nhanh một chút, cỏ non tươi trẻ

một đêm mấy lần hả?”

Nhược Hi dở khóc dở cười, vội vàng uy hiếp Chân Chân: “Bạn còn nói, mình sẽ tới chém giết Hải Dật.”

“Đi đi, đi đi, bạn giành Hải Dật, mình chém giết cỏ non của bạn.” Chân Chân cười ha ha nói, làm cho Nhược Hi bày ra vẻ mặt buồn bực, “Giành thì

giành, cũng không phải là cái đồ gì hiếm, hoan nghênh tới mua.”

“Chà, chua quá, Lâm Nhược Hi, bệnh viện của bạn đã đổi thành nhà máy sản xuất dấm từ khi nào rồi?” Chân Chân cười híp mắt trêu chọc.

Buổi trưa hai người cùng dùng cơm, Nhược Hi vẫn kêu Chân Chân ăn nhiều một chút,

giống như hai người đã trở về thời đại học cùng ở chung kí túc xa, hi hi ha ha đùa giỡn không ngừng, khiến mọi người xung quanh đều quay lại

nhìn, nhưng hai người cũng chẳng hề để ý.

Lúc gần đi, Nhược Hi

đưa Chân Chân ra cửa chờ Hải Dật tới đón, Chân Chân gọi điện thoại, mười phút sau Hải Dật đã lái xe đến. Nhược Hi chào tạm biệt với hai người,

vẫn còn không quên dặn dò Chân Chân, “Bạn phải quý trọng người đàn ông

bên cạnh mình, bây giờ những cô gái trẻ chỉ thích người lớn tuổi trầm

tĩnh, cẩn thận bị tiểu nữ sinh cạy góc tường.”

Chân Chân ngồi

cạ