
đầu, lặng lặng khởi động xe, hai mắt Mục Ca khép lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Anh từng là con cưng, phong lưu phóng khoáng, hôm nay lại mệt mỏi như vậy.
Lúc kẹt xe, Nhược Hi quay đầu nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, đột
nhiên cúi người, ôm chặt lấy anh, thật lâu không chịu buông tay.
Mục Ca bởi động tác của cô mà tỉnh lại, sợ hết hồn: “Làm sao vậy?”
Nhược Hi xấu hổ, “Không sao, nhìn dáng vẻ anh ngủ thật đáng yêu, nổi ý đồ xấu.”
Cho dù là bị anh phát hiện, cô cũng không muốn buông tay, nắm chặt vạt áo anh, giống như nếu buông tay anh sẽ biến mất.
Muc Ca từ từ hiểu được, biết cô tại sao lại như thế, cười vỗ vỗ bả vai
cô, “Nhanh một chút lái xe, cẩn thận người đằng sau mắng.”
Sắc
mặc cô có chút trắng, nhưng vẫn kiên trì ngồi yên, ở phía sau còi xe bấm liên tục thúc giục, tiện tay bỏ CD, cố gắng để âm thanh giúp bản thân
bình tĩnh, “Sắp tới mùa thu, con người lúc này luôn đa sầu đa cảm.”
Anh rủ mắt xuống, “Em cũng có thể đa sầu đa cảm, quả thật là trời cũng chuyển sang màu hồng rồi.”
Nhược Hi cười ha ha, “Đi, đi ăn, ăn xong thì cái gì cũng quên hết.”
“Áp lực của em lớn hơn anh, anh hiểu rõ.” Mục Ca trầm giọng nói, toàn bộ thế giới như an tĩnh lại.
“Người khác nói tới em, đều nói vì yêu mà làm một người đàn ông tốt, mà nhắc
tới em sẽ có người nói em vì tình yêu mà hi sinh tiền đồ của người yêu.” Mục Ca mỉm cười nói.
Nhược Hi vẫn trầm mặc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng chỉ có anh hiểu rõ, không có em, tất cả tiền đồ gì đó đều không còn.”
Giọng nói của anh rất nhẹ, dịu dàng đến gần như không phải là anh, cho
đến cuối cùng anh mới nói, “Nếu em không chê công việc của anh không ổn
định, suy nghĩ một chút gả cho anh được không?”
Lúc làm việc bận
rộn, ở đại sảnh vô tình gặp Lê Tử Trạm, chạm mặt gật đầu coi như chào
hỏi, áo blouse trắng mặc trên người anh ta càng làm lộ ra vẻ trầm ổn kín kẽ nhưng không che lấp sự tài năng, lúc thoáng qua anh quay đầu lại,
giọng trầm thấp, “Sắc mặt em không tốt lắm, trong nhà có việc sao?”
Nhược Hi cúi đầu cười cười, “Không có gì, chắc gần đây hơi mệt.”
Anh cau mày, muốn nói lại thôi, mỉm cười “Ngày nghỉ cũng bận rộn cùng bạn trai hẹn hò, không có thời gian nghỉ ngơi?”
“Anh ấy phải tăng ca.” Không muốn nhiều lời, cô bước nhanh hơn, rất nhanh giữa hai người đã xuất hiện một khoảng cách khá lớn.
Phía sau không còn giọng nói của Lê Tử Trạm.
Giờ tan việc lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lê Tử Trạm đứng ở cửa, thấy cô thay đồ xong, quay đầu ý bảo cô ra ngoài, đợi cô ra ngoài anh ta mới mỉm
cười nói: “Cùng nhau đi ăn cơm.”
Nhược Hi có chút ngoài ý muốn,
ngẩn người, trực giác muốn từ chối nhưng bị câu nói “Tìm em có chuyện.”
vội đem lời từ chối thu về.
Hai mươi phút lái xe, hai người một
trước một sau đi vào một nhà hàng cổ kính, vượt qua hành lang, đi vào
bên trong, hai người ngồi đối diện, Lê Tử Trạm gọi đồ ăn, thỉnh thoảng
không có việc gì hỏi ý kiến của cô. Nhược Hi đứng ngồi không yên thật sự không tìm được lời nên nói, chỉ gật đầu. Rất nhanh, món ăn đã chọn
xong, phục vụ lui xuống. Lê Tử Trạm xoay người, nghiêm trang nói: “Bữa
cơm này em nên mời tôi, nếu không mang tiền anh sẽ cho em mượn.”
Nhược Hi không rõ ý anh là gì, chỉ cúi đầu uống trà, Lê Tử Trạm khui rượu,
rót cho mình một ly, rồi ngẩng đầu hỏi: “Em uống không?”
Nhược Hi lắc đầu, “Tôi không uống.”
Lê Tử Trạm cười cười nói, “Cũng tốt.”
“Gọi tôi tới có chuyện gì?” Không hiểu tại sao trước mặt anh cô luôn có cảm
giác khẩn trương, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy bảo cô tiếp xúc
thoải mái với anh điều đó cô thật sự không làm được.
“Được rồi đi thẳng vào vấn đề. Công ty của bạn tôi đang muốn tuyển một tổng giám
tuổi trẻ tài cao, nếu như người bạn trai kia của em không ngại có thể đi thử một chút.” Vừa nói dứt lời, không đợi Nhược Hi đồng ý, anh đã lấy
bút viết mấy chữ rồi đưa tới trước mặt cô.
Nhược Hi cầm tờ giấy, sắc mặt rất kém, “Làm sao anh biết anh ấy…”
“Cái người chuyên môn bát quái nói với tôi vừa lúc bạn tôi cũng cần tuyển
người, nên tùy tiện giúp một chút.” Anh cũng chẳng giải thích nhiều, cầm li rượu lên nhấp một ngụm.
“Cám ơn anh.” Nhược Hi mở miệng, đầu lưỡi tê dại, nhưng vẫn cẩn thận gấp tờ giấy lại bỏ vào túi.
Lòng tự trọng không thể có cơm ăn, huống hồ không có gì khiến cô khó chịu hơn là tình cảnh của Mục Ca hiện giờ.
Cô đứng lên, cầm bình rượu đặt trước mặt mình, rót đầy li rượu, uống cạn,
“Cám ơn anh, cám ơn anh…” Cô vẫn không thể nói ra lời, không chỉ riêng
gì cô, ngay cả anh chắc cũng không dễ dàng gì làm được.
Lê Tử
Trạm nhìn cô, cũng không ngăn hành động của cô, ánh mắt thâm thúy như
đêm, thỉnh thoảng lóe lên chút dao động, nhưng ánh mắt này có chút lạnh, không giống như lúc trước.
Mấy ngày nay tâm trạng không tốt,
rượu nóng trôi xuống bụng. Nhược Hi ngay cả hơi sức để đứng vững cũng
không có, lùi về sau một bước mới miễn cưỡng ngồi trở lại vị trí, lúc
này Lê Tử Trạm mới chậm rãi mở miệng, “Em cũng không cần khách sáo, chỉ
là tiện tay, nghe nói công việc của anh ta bây giờ khá vất vả, khiến em
cũng vất vả theo, muốn thuận nước đẩy thuyền,