XtGem Forum catalog
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.

tôi sẽ chấp nhận, tuyệt không hối hận, nhưng

bảo tôi phải chủ động buông tha tôi không làm được. Mà dì, cũng không

cần thiết phải vì chuyện tình cảm của con cái mà chủ động buông tha hi

sinh tình cảm, dù ở góc độ nào mà nói, loại hi sinh này của dì không thể coi là vĩ đại.”

die»ndٿanl«equ»yd«on

Mục Âm sững sờ tại chỗ, đôi môi tái nhợt, nét mặt của bà khiến Nhược Hi có

chút không đành lòng, thật ra trong những năm nay người khổ nhất không

phải cô, mà là bà.

Năm đó ba Mục Ca say rượu, lúc đó bà còn trẻ

đã mang Mục Ca rời khỏi nhà, bỏ đi cuộc sống giàu sang mà cam tâm tình

nguyện sống một cuộc sống bình thường với ba Nhược Hi, cũng chỉ là muốn

có một gia đình an ổn. Bà thật tâm cố gắng, Lâm Húc Thịnh cũng nhìn

thấy, Nhược Hi cũng nhìn thấy nhưng là lúc đó cô còn nhỏ, không thể tiếp nhận. Sau khi Mục Ca đi, bà bị đuổi khỏi Lâm gia, vất vả cực khổ, Lâm

Nhược Hi mặc dù vất vả nhưng còn có người thân giúp đỡ, không thể tưởng

tượng được bà một thân một mình làm sao vượt qua tám năm cô đơn. Những

tưởng rằng khi con trai về nước sẽ có được cuộc sống an ổn không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, điều bà có thể làm bây giờ chỉ là lấy

tình cảm của mình ra trao đổi, đổi lại tương lai tốt đẹp cho con trai.

Nói cho cùng, bà mới chính là người đáng thương nhất.

Nhưng, cô

không muốn đồng tình với bà, bởi vì đồng tình, nghĩa là nói ra những lời làm tổn thương Mục Ca, có lẽ cuộc đời cô cũng hoàn toàn thay đổi bởi

câu nói này.

Một lần lựa chọn, quyết định số phận cả đời, dù là cô, hay là anh, cũng không nên bị người khác sắp đặt.

Cho nên cô để lộ nụ cười khiến Mục Âm tuyệt vọng, làm bộ như bản thân lãnh

khốc vô tình, biết rõ cô nói những lời như vậy là tàn nhẫn, nhưng vẫn

phải kiên trì, “Trừ phi Mục Ca nói lời chia tay, nếu không tôi sẽ không

nói những lời như dì mong muốn.”

Lưng Mục Âm nhất thời như bị rút gân, co rụt lại một chỗ, mất đi toàn bộ chống đỡ co quắp dựa vào ghế.

Nhược Hi quay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nén nhịn nước mắt nói: “Lời dì nói

hôm nay coi như tôi chưa từng nghe, dì và ba tôi cứ sống thật tốt,

chuyện khác, cũng đừng lo lắng một cách mù quáng.”

Buổi tối Nhược Hi có ca trực, Mục Ca tìm cô, gọi điện nói muốn mời cô ăn khuya, Nhược

Hi tâm trạng không tốt nên không ăn cơm tối, tất nhiên cũng không có

khẩu vị ăn bữa khuya, chỉ là muốn thấy anh nên mới cởi áo blouse xuống

lầu.

“Một ngày không gặp như cách ba thu, hôm nay rốt cuộc anh mới hiểu cảm giác này.” Mục Ca cười ha ha nói với cô.

die»ndٿanl«equ»yd«on

Từ lúc trở về cho đến giờ. Trong lòng cô vẫn trống trải, cảm giác lo lắng

khẩn trương giống như lúc tốt nghiệp trung học, có chút kinh, có chút

sợ, muốn gặp anh, lại sợ thấy anh. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy anh,

trong lòng cô càng thêm kiên định. Cô quyết định, tôn trọng sự quyết

định của anh, cũng tôn trọng sự kiên trì của mình, cho nên khi anh cố

làm ra vẻ không có chuyện gì, cô cũng nguyện vui vẻ ứng đối.

“Cùng anh đi ăn

cơm, hôm nay mẹ anh biến mất cả một ngày, anh cho tới tận giờ vẫn chưa

ăn cơm, thật đáng thương.” Mục Ca làm vẻ mặt vô tội dụ dỗ cô.

“Nhìn anh to khỏe như vậy, còn có thể đói chết sao?” Nhược Hi mỉm cười đánh anh, bĩu môi khinh thường.

“Em đúng là người không có lương tâm, bụng anh đói, em không đau lòng sao?” Mục Ca mỉm cười bắt được tay cô, đặt vào ngực, sau đó dùng sức ôm chặt, cằm chống đỡ trên đỉnh đầu cô, ngón tay hơi dùng sức.

Nhược Hi vẫn không lên tiếng, lặng lặng núp trong ngực anh, cười híp mắt, ngón tay bị anh siết phát đau.

“Anh không có lời nào muốn nói với em sao?” Qua một lúc lâu, Nhược Hi mới nhẹ nhàng hỏi.

Mục Ca buông cô ra, tỉ mỉ quan sát, sắc mặt có chút trầm, “Sao đột nhiên lại hỏi thế, em đang nghĩ cái gì?”

Nhìn anh khẩn trương lo lắng, giống như sợ cô biết điều gì đó, rồi lập tức

biến mất đi, bả vai bị anh siết đau, cô chỉ có thể giữ vững nụ cười nói: “Em muốn hỏi anh, muốn ăn mì cay hay thịt dê nướng?”

Trong nháy mắt, thần kinh Mục Ca vốn đang căng thẳng nhất thời buông lỏng, chỉ vào mũi cô, “Cái này cho em chọn.”

“Thành thật khai báo, có phải sau lưng em làm chuyện xấu, nên mới chột dạ như

vậy?” Giọng nói của cô mềm nhũn, thay vì nói trách cứ, không bằng nói

đang trêu chọc anh, Mục Ca cũng phối hợp làm tư thế xin tha thứ, “Đúng

đúng đúng, anh làm chuyện xấu, cả ngày hôm nay anh chỉ nhớ tới cô gái

nào đó, anh nhận tội, anh xin đền tội.”

Cô nói: “Em biết ngay anh chẳng làm được chuyện gì tốt, nói đi, anh chuẩn bị tự sát, chặt tay

chặt chân, hay là muốn em xuống tay để anh toàn thây?”

“Sớm biết

cô gái đó ác như vậy, anh đã không nhớ cô ấy rồi.” Anh thở dài ảo não,

không ngoài ý muốn bị đạp một cái vào chân, trên chiếc quần âu còn lưu

lại dấu giày.

Lâm Nhược Hi cười rạng rỡ, “Nhìn xem anh mồm miệng lưu loát như vậy, liệu có thể hoàn thành tốt công việc.”

Mục Ca còn chưa hiểu, Nhược Hi đã nhón chân hôn anh, cứ như vậy bị anh ngậm chặt, trằn trọc lưu luyến.”

Anh nói giữa hai làn môi, “Em sao vậy? Hôm nay em là lạ.”

Cô nhìn lên trời, nước mắt còn vương trong hốc mắt, cố gắng cười, “Nhìn

thấy ti