XtGem Forum catalog
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

Hi đứng ngoài cửa, lại nghĩ tới cô nghe thấy những

lời mình và Lâm Húc Thịnh vừa nói nhất thời có chút lúng túng, nụ cười

không được tự nhiên: “Con về khi nào?”

“Vừa trở về, ngày mai thay ca cho đồng nghiệp.” Nhược Hi lạnh nhạt trả lời, quay người trở về

phòng, Mục Âm còn đang định giải thích nhưng Nhược Hi đã đóng của phòng, từ chối mọi lời giải thích.

Chỉ còn lưu lại Mục Âm một mình đứng ở phòng khách, tiến lùi không được.

Nhược Hi nằm trên giường, khóe miệng bất đắc dĩ cong lên, mấy phút trước cô

còn cùng Mục Ca lưu luyến chia tay, mấy phút sau đã nghe người khác nói

lo lắng cho chuyện tình cảm của bọn họ, nói không để ý chút nào là nói

dối, nhưng lúc này nghi ngờ tình cảm của Mục Ca thật sự không cần thiết. Chẳng qua là một phút kia khi cô nằm lên gối, bất đắc dĩ ở trong lòng

mới theo tiếng thở dài phát tiết ra ngoài.

Nam nhỏ nữ lớn cứ như

vậy sẽ khiến người khác không yên lòng sao? Giống như là bị lĩnh án tử

hình, mọi người đang chắc chắn lo hậu sự, phải an ủi người thân thế nào, thu xếp khắc phục hậu quả, nhưng không ai tin tưởng bọn họ sẽ cố gắng

dựa vào nhau, kiên trì có cuộc sống tốt.

Suy nghĩ lại những

chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, Nhược Hi đem toàn bộ những ngọt ngào

đã trải qua hưởng thụ lại một lần, tất cả tất cả đối với cô đều trân

quý. Cô mỉm cười, nhưng nét mặt lại có vẻ hoảng hốt, trong lòng lo sợ,

hai mắt nhắm lại đi vào giấc ngủ.

Ngày mai còn phải trực ban,

không nên vì chuyện nhỏ này mà phải suy nghĩ. Ít nhất, nên kiên định tin tưởng vào tương lai, quản chuyện ngày mai làm cái gì.

Bận rộn quay đi quay lại, chân vắt lên cổ mà chạy cho tới tận trưa, đến lúc ăn cơm mới có thời gian dừng lại thở dốc một hơi.

Vừa bước vào phòng ăn đã thấy Lê Tử Trạm, anh ta và đồng nghiệp đang thảo

luận cái gì đó, ngồi ở trong góc nên không thấy cô, Nhược Hi suy nghĩ

một chút vẫn là bưng khay cơm ngồi ở chỗ xa, đang cầm thìa chuẩn bị ăn,

đã thấy một người cười ha ha ngồi trước mặt, “Bạn là Lâm Nhược Hi sao?”

Nhược Hi ngẩng đầu suy nghĩ một chút, “Bạn là.... Lưu Hồng Lượng?”

“Không ngờ bạn còn nhớ mình. Mình tưởng bạn không nhớ rõ, hai chúng ta cùng

ban, lớp mình và bạn còn trao đổi bút kí.” Lưu Hồng Lượng có dáng vẻ

thật thà, nhớ năm đó cậu ta không mập như vậy.

Nhược Hi đang định mỉm cười gật đầu ý bảo mình nhớ, lại nghe thấy người phía sau đột nhiên kêu lớn: “ Bác sĩ Lâm, tại sao lại ngồi chỗ đó, tôi đã lấy chỗ giúp cô.

Bàn này cả hai người nhất thời sửng sốt, Nhược Hi nghiêng đầu nhìn sang, Lê Tử Trạm đang nhìn cô mỉm cười vẫy vẫy, Lưu Hồng Lượng phản ứng rất

nhanh, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, nhỏ giọng nói: “Mình vừa chuyển tới

đây, không biết bạn đã có người để ý, nếu vì điều này mà mất cái mạng

nhỏ, bạn nói xem mình vô tội biết bao.” Anh ta cười ngẩng đầu, cầm đồ ăn đi qua người cô, nhìn Lê Tử Trạm gật đầu mỉm cười.

Lê Tử Trạm

đang nói chuyện, nhưng vẫn chừa một chỗ trống cho cô, Nhược Hi suy nghĩ

một chút rốt cuộc vẫn đi tới ngồi bên cạnh Lê Tử Trạm, tiếp tục yên lặng ăn cho xong bữa trưa. Không khí như vậy, người ngồi đối diện cũng rất

thức thời, nhanh chóng ăn xong lên tiếng chào hỏi rồi đi trước một bước.

“Mới nghỉ có ba ngày đã đi trực rồi hả?” Lê Tử Trạm nhíu mày hỏi.

“Ừm, nhà đồng nghiệp có việc, tới thay ca.” Nhược Hi cúi đầu ăn, miệng nhai mà không thấy ngon.

Hai người vẫn yên lặng, nhưng lại nghe được tiếng hít thở của nhau. Ước

chừng thời gian trôi qua thật lâu, giọng nói của Lê Tử Trạm không nghe

rõ cảm xúc vang lên lần nữa, “Em chọn xong?”

Nhược Hi trầm mặc trong chốc lát mới dùng sức gật đầu một cái, “Ừm, chọn xong.”

“Rất kiên định?” Đáy mắt của Lê Tử Trạm lóe lên ý cười, khóe miệng khẽ cong, “ Không cần suy nghĩ thêm một chút?” Giọng nói của anh ái muội, có chút khàn khàn.

Nhược Hi cảm thấy động tác gật đâu của bản thân dường như phải vận dụng hết khí lực toàn thân, ánh mắt lúng túng không dám

nhìn người đối diện.

Lê Tử Trạm gật đầu một cái, không biến sắc

cúi đầu ăn cơm, Nhược Hi thấy anh như vậy ngược lại không có khẩu vị,

chậm rãi ăn cơm, đang muốn ngẩng đầu nói chuyện, Lê Tử Trạm đã đứng dậy, bưng khay cơm, “Tôi ăn đủ rồi, em từ từ ăn.”

Nhược Hi nghiêng

đầu tiếp tục ăn cơm, khóe mắt lưu lại bóng dáng của anh, nhìn bóng lưng

cô đơn của anh Nhược Hi suýt chút nữa kêu lên nói cái gì không kiên

định, thật may là, cuối cùng cô vẫn chính là kiên định.

Kiên định, nhất định phải kiên định, đó là điều tất yếu.

Buổi chiều lúc sắp tan tầm, Nhược Hi nhìn thấy bóng dáng Mục Âm đang đứng ở

trước cửa lớn, do dự. Đứng từ tầng thứ mười mấy nhìn xuống bóng dáng bà

rất nhỏ bé, nhưng nhìn một cái có thể phân biệt. Hôm nay trời đầy mây,

gió lạnh thổi bay làn váy của bà, càng cảm thấy lạnh lẽo, Nhược Hi chăm

chú nhìn hành động của bà, vốn định đứng trước cửa thư giãn gân cốt một

chút, nhìn thấy người lại chần chừ.

Cuối cùng Mục Âm vẫn hạ quyết tâm đi vào cửa chính, Nhược Hi cũng quyết định ngồi tại chỗ chờ khách không mời mà đến.

Do dự lâu như vậy nhất định là có chuyện, tất nhiên là liên quan tới cô.

Nhược Hi có cảm giác không muốn nghe