
chính xác, cái gì vòng vèo, toàn tư tưởng xấu, muốn gì trực tiếp nói thẳng ra là được.”
Mục Ca nhẹ nhàng nhéo cằm cô, ngón tay cái
xoa xoa môi cô, phì cười: “Em đúng là nha đầu ngốc, nếu anh có tư tưởng
xấu, em đã bị ăn sạch sành sanh, lúc này đang tìm nơi để khóc rồi.”
Giọng nói của anh trầm thấp, cùng với Mục Ca bình thường hay trêu chọc có
chút không giống, động tác đè nén hô hấp hình như nói cho cô là an toàn
nhưng thật ra là đang tràn ngập nguy cơ.
Nhược Hi hạ quyết tâm,
chu miệng, “Nói lời vô dụng làm gì, không phải như vậy a, đến đây, để
kiểm tra xem anh có khỏe manh không, sau đó chúng ta lên giường?”
Mục Ca thấy cô nói vậy ngạc nhiên, lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhược Hi mạnh mẽ như vậy, cúi đầu đầy ẩn ý nhìn cô một cái, không biết vì sao lại
không nói ra lời, nụ cười có chút xấu hổ.
“Như thế nào? Không
chứng minh được bản thân khỏe mạnh hay không, em làm sao biết anh như
thế nào, nhỡ đâu có mầm mống bệnh, chủ trương của em là phải khỏe
manh....” Nhược Hi ba la ba la đang còn muốn nói tiếp, ngẩng đầu nhìn
Mục Ca đang xấu hổ đỏ mặt, oán trách: “Em nghĩ anh kém cỏi như vậy?”
Trời ạ, một người đàn ông dáng vẻ đẹp trai như vậy, thế mà trước mặt mình
làm nũng, tình huống này ai có thể chống cự. Tâm tình Nhược Hi thật tốt, xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Thế nào, chẳng lẽ anh còn muốn nói
anh là xử nam?”
Mục Ca phẫn nộ: “Như vậy thì rất mất mặt sao, em cười giống như kẻ trộm vậy.”
“Anh lừa ai à, động tác của anh lần trước thuần thục như vậy.” Nhược Hi hồi tưởng lại hành động của anh hai ngày nay, căn bản chính là người từng
trải kiêm chiến sĩ thi đua.
“Chị hai à, thời đại này, chưa ăn
thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy, hơn nữa đây là bạn năng của đàn ông.”
Mục Ca có chút mất mặt nói.
Sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ đối diện nhìn nhau.
Kế tiếp quả thật có chút vấn đề nhỏ, đối với việc cả hai đều chỉ nhìn thấy heo chạy mà nói, đem lí luận thăng cấp thành thực tế là rất cần thiết,
nhưng quá trình này cũng phức tạp vô cùng.
Nhược Hi nhớ lại mình
đã coi mấy cuốn tiểu thuyết, ngửa đầu ôm cổ Mục Ca, hôn anh, môi của cô
trượt qua trượt lại trên môi anh, Mục Ca bị cô quấy nhiễu đang phiền
muộn muốn nói điều gì, nhưng vừa lên tiếng đầu lưỡi của cô nhân cơ hội
tiến vào, đem tất cả âm thanh của anh chặn lại.
Mặt của cô nóng
đến mức dọa người, đôi môi cũng nóng bỏng, Mục Ca cảm giác mình có thể
thấy được lông mi của cô đang chớp chớp, tuy rằng hành động mạnh mẽ che
giấu sự hoảng loạn, nhưng động tác nhỏ này đã bán đứng cô, anh cũng
không hiểu mình rốt cuộc nên làm gì, chỉ cảm thấy bất ngờ kinh ngạc, rồi ngay lập tức hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại.
Có tư tưởng làm xấu nhưng lại không có dũng khí, có dũng khí lại không biết làm thế nào.
Nhược Hi hiểu được mở đầu thế nào nhưng các bước tiếp theo thì cô không đủ
khả năng, cũng may lúc cô sắp sửa lùi bước thì thầy giáo Mục Ca đã lấy
phương thức trêu đùa dụ dỗ, rất nhanh cô cảm thấ thân thể mình hơi lạnh, tiếp theo là áo ngực không có tung tích, mỗi lần cô phản kháng liền bị
anh cắn môi trừng phạt, cắn một chút, rồi mút, cho đến khi toàn thân
Nhược Hi bắt đầu run rẩy mới thôi.
Nhược Hi dùng tất cả lí trí
còn sót lại nói cho bản thân mình biết, Mục Ca bảo anh không có kinh
nghiệm chính là nói láo, có ai không có kinh nghiệm lại còn biết giày vò người khác.
Nhưng, nếu những lời này mà bị Mục Ca nghe được anh nhất định phải cắn vài ngụm nữa mới có thể hả giận.
Anh ngược lại cảm giác người giày vò chính là Nhược Hi, tiếng rên rỉ nhẹ
nhàng nhàn nhạt hỗn loạn, vẻ mặt đáng yêu lúc mê loạn lại khiến thân thể anh nóng chết người.
Cơ thể nóng bừng, mồ hôi đầy người, khiến
cô hít thở không thông, có chút lo lắng, có chút mong chờ, vô số cảm
giác không tên đánh úp lại khiến cô chỉ có thể lặng yên mà thưởng thức.
Nhược Hi vì công việc nên không để móng tay, nhưng khi nhéo anh dùng lực
không nhỏ, Mục Ca cảm thấy đau, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Làm ơn, em
nhéo nhẹ một chút, anh ngày mai còn muốn gặp người đó.”
Nhược Hi đau đến không thể kiềm chế được, giọng điệu cũng thay đổi, “Nói nhảm, sao em dùng sức anh mai không thể gặp người?”
“Em lại không phải người bị thương bên ngoài.” Mục Ca nghiến răng nói.
“Bị thương bên ngoài hay bên trong đều là bị thương, huống chi cảm giác bị xé rách này so với bị thương ngoài da như anh càng khó khép lại hơn.”
Nhược Hi há miệng cắn vào ngực anh, Mục Ca không chịu được đau chỉ có
thể dùng môi che lấp những lời nói của cô lại, đồng thời còn có thân
thể, động tác của anh đột nhiên trở nên kiên quyết mà kịch liệt, cô hoàn toàn không thể chịu đựng được, cuối cùng chỉ có thể để mặc anh tùy ý
chiếm đoạt, toàn quân tan rã.
Đây chính là kết quả của việc khiêu chiến tôn nghiêm quyền uy của đàn ông, không thể bởi vì cỏ non mà kinh
thưởng, không thể bởi vì cỏ non mà phản khác, cỏ non có nhỏ hay không
không quan trong, quan trọng là hợp lại thành một bị trừng phạt, cuối
cùng người xui xẻo vẫn là phụ nữ.
Sau đó Nhược Hi suy yếu nằm trên ngực Mục Ca, uất ức tổng kết ra chân ngôn tề gia trị