
ểu suất ca sắc tâm nổi lên, đơn giản thế mà cũng phải hỏi?”
“Vậy tiểu suất ca có thể nói không cần sao?” Anh làm ra dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng.
Hai người bật cười rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt nhau, trầm mặc.
“Còn muốn đi ăn cơm sao?” Anh cẩn thận hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Nhược Hi giật mình nở nụ cười, “Đi, chúng ta cùng đi ăn mì cay.”
Còn nhớ rõ hồi trung học từng đọc qua câu truyện “The gift of magi” một đôi vợ chồng nghèo khổ, vì muốn mua tặng cho vợ, chồng mình một món quà mà
bán đi vật quý giá nhất của mình, nhưng khi quà tặng được mang về, mới
phát hiện vật mà vợ chồng mình yêu thích đã biến mất. Cô giáo trẻ tuổi
mới tốt nghiệp lúc giảng dạy cho mọi người còn nước mắt lưng tròng, cho
tới hôm nay, trong đầu Nhược Hi vẫn rõ dây đồi mồi cùng bài văn đó, mỗi
một đoạn, mỗi một câu, đều có thể nhớ rõ.
Cô hi sinh nguyên tắc
của mình vì anh, mặc kệ người khác nói mình ích kỉ. Anh vì cô hi sinh
tiền đồ, mặc cho ba anh nói anh ngu ngốc. Hai người bọn họ mặc dù chưa
phải là vợ chồng, nhưng đã hi sinh những gì mình trân trọng cho tình
yêu, hơn nữa tuyệt không hối hận.
Mục Ca che giấu rất tốt, cô cũng không kém, hai người cùng nhau ăn mì cay, vẫn không quên trêu chọc.
Anh nói cô giống như là tám trăm năm chưa được ăn cơm, cô lại nói anh hôm
nay giống như là con rùa vàng lưu lạc biến thành rong biển, anh tới em
đi không một câu nhắc tới chuyện không nên nói, không một câu nói “không yêu”.
Làm người thông minh rất dễ, nhưng làm người hồ đồ thông minh lại không dễ dàng.
Nói như vậy, hai người bọn họ, đem tất cả những gì mình trân trọng trao cho người mình yêu…
Mục Ca nói mấy hôm nữa sẽ phải thay đổi công việc, Nhược Hi biết. Nghe nói
công việc khá vất ả, hai người mấy ngày liên tiếp không được gặp nhau.
Mãi đến lúc cả hai có thời gian, vừa gặp anh đã làm nũng nói muốn cô nấu ăn cho mình.
Đáng tiếc là lúc hai người mua đồ ăn về nhà thì
công ty lại gọi, Mục Ca đang xắn tay áo chuẩn bị thi triển quyền cước
nấu ăn lại phải rời đi, chỉ còn lưu lại Nhược Hi sững sờ một mình đứng
trong phòng bếp.
Sau đó, cô lấy thịt cùng đồ ăn, cắm cơm, buộc lại tóc, cầm dao thái cẩn thận. Từng chút, từng chút một chăm chú.
Di◕ễnđà‿nLêQ◕uýĐôn.
Nhược Hi lớn như vậy chưa lần nào nghiêm túc làm một bữa cơm trước kia có
nhiều chuyện, sau đó lại thuê y tá chăm sóc ba, bản thân thì ăn ở căng
tin. Lười biếng như vậy, giờ đã qua vài năm, khả năng nấu nướng không hề có chút cải thiện, bỏ gần tiếng đồng hồ làm bữa cơm là chuyện mà cô
không thể tưởng tượng được, nhưng hôm nay, Mục Ca bất đắc dĩ gọi điện về nói không về ăn cơm được, lại tỏ vẻ thèm thuồng muốn ăn cơm cô nấu, mặc dù đồ ăn đã làm tốt, sắp vào hộp cơm, nhưng cô vẫn cường điệu tự nhủ
nói đây sẽ là lần cuối cùng sau sẽ không làm thế nữa, nhưng lúc đặt hộp
cơm vào trong xe đưa tới cho anh trong lòng lại thấp thỏm.
Bóng
tối đã bao phủ, lái xe chậm rãi, ánh đèn hai bên đường tỏa ra ấm áp, có
lẽ dưới mỗi ngọn đèn đều có một câu chuyện tình yêu, cũng giống như hai
người bọn họ. Nhược Hi mở radio, nghe lời người hướng dẫn chương trình
nói chuyện, không chú ý nên phải mất hồi lâu mới tới được công ty Mục
Ca.
Quả thật có chút chênh lệch. Qua ánh đèn mờ mờ Nhược Hi không nghĩ ngợi cầm hộp cơm đi lên, mới phát hiện mình có chút ngốc nghếch,
tùy tiện gõ cửa có lẽ không ổn, do dự một chút vội cầm điện thoại bấm số Mục Ca, cẩn thận chờ đợi, quả nhiên trong phòng truyền tới âm thanh,
“Sao rồi, nhanh như vậy đã nhớ anh?”
Nhược Hi mở miệng, chân lui
về sau mấy bước, đứng trong khúc quanh ở cầu thang nói: “Đúng vậy, em
chính là đặc biệt gọi điện kiểm tra.”
Di◕ễnđà‿nLêQ◕uýĐôn.
“Kiểm tra dùng điện thoại là không được, chi bằng đến tận nơi nhìn cho rõ.”
Giọng nói của Mục Ca trầm thấp truyền tới, ở trong bóng đêm càng thêm mê người.
“A, như vậy ư, vậy cũng được, anh chờ em.” Nhược Hi nhẹ
nhàng nói, chậm bước tới cánh cửa, gõ vài cái, phía sau cửa không tiếng
động, cô lại gõ một lần nữa, cửa chính đột ngột mở ra, bị ngăn bởi ánh
đèn sau khi nhìn rõ cô anh lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, “Em….”
“Em tới kiểm tra, mau tới góc tường ôm đầu, em sẽ đi kiểm tra.” Nhược Hi
đĩnh đạc mở cửa, mới phát hiện phía sau cửa, bốn đôi mắt đồng loạt nhìn
sang, trong phòng bỗng yên lặng một cách đáng sợ, đến nỗi cây kim rớt
xuống cũng có thể nghe thấy.
“Anh… anh làm thêm giờ à?” Nhược Hi
thật sự muốn đào ngay cái hố đem mình chôn sống cho xong. Đồng chí Mục
Ca có ý tốt vỗ vỗ lưng cô, nói với mọi người: “Đây là bạn gái tôi, tới
kiểm tra.”
Mấy người còn lại mỉm cười, vùi đầu làm việc của mình. Mục Ca kéo Nhược Hi đi ra, rón rén xuống lầu dưới, Nhược Hi quay đầu
trách anh, “Tại sao anh không nói cả nhóm tăng ca? Hại em mất mặt như
vậy.”
“Chẳng lẽ em nghỉ chỉ mình anh tăng ca?” Mục Ca cười cười nhận hộp cơm trong tay cô, “Đây là gì?”
Nhược Hi bị lời nói của anh làm cho sửng sốt, không trả lời câu hỏi của anh.
Cô nghĩ ít nhất Mục Ca cũng có phòng làm việc riêng, nên không ngờ sẽ gặp
phải tình huống khó xử như vậy, đột nhiên mới ý thức được tình hình của
anh bây giờ so với
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp