Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

ch nào giải quyết. Người đối diện còn chưa lên

tiếng, cô đã nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi không nên nói những lời

này với anh, cám ơn anh đã qua đây.”

Lê Tử Trạm vẫn không nói gì, cô âm thầm quay đầu nhìn ba.

“Nhược Hi.” Anh gọi tên cô, cô theo tiếng nói của anh quay đầu, nước mắt trong đáy mắt rơi xuống.

Anh kéo tay cô, thật yên tĩnh nhìn cô, nhìn mắt cô nói: “Có một số việc vẫn là vừa đi vừa nhìn, nhất định không được để cho bản thân mình có quá

nhiều áp lực, nếu không em sẽ không chịu nổi.”

Nhược Hi cố nén khóc tính gật đầu một cái, đang muốn mở miệng cửa phòng bệnh truyền tới giọng nói: “Nhược Hi, anh đã về.”

Nhược Hi quay lại,n hìn thấy bó hoa hồng trong tay anh, một bó hoa to đang ở

trước ngực, trên cánh hoa còn vương giọt sương trong suốt.

Gặp

nhau trong tình huống như vậy, ba người đều cảm thấy lúng túng, Nhược Hi lặng lẽ rút tay về, Lê Tử Trạm vẻ mặt bình thản, Mục Ca lúc này đứng

ngược sáng, không thấy rõ nét mặt của anh.

“Mới vừa rồi tìm em, bọn họ nói chú Lâm nhập viện, anh tới xem một chút.”

“Vâng.” Nước mắt trên mặt Nhược Hi chưa khô, Mục Ca đứng đối diện cũng hiểu rõ cô đã hốt hoảng thế nào.

Lê Tử Trạm an ủi Nhược Hi, “Tôi đi làm trước, em có chuyện gì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.” Rồi sau đó rời khỏi phòng bệnh. Lúc đi qua Mục Ca

ánh mắt đầy thâm ý liếc anh một cái, xoay người rời đi.

Mục Ca

cầm bó hoa hồng đưa vào tay Nhược Hi, không nói gì, trực tiếp tới giường bệnh. Nhược Hi đứng sau lưng anh, đột nhiên cảm thấy không biết nói gì, Mục Ca vẫn đứng im không nói không rằng, chỉ cầm tay Lâm Húc Thịnh,

trầm mặc. Nhược Hi đột nhiên theo bản năng liếc nhìn tủ đầu giường của

ba, nhìn bánh bao nóng hổi, lấy tới đặt vào tay anh. Mục Ca nhìn bánh bao trong tay, đưa mắt nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: “Em chưa ăn sáng.”

“Em không muốn ăn.” Nhược Hi ngập ngừng nói.

“Em không nên phụ ý tốt của người khác, nhất là lúc bên cạnh không có ai chăm sóc.” Giọng nói của anh nghe có chút khàn.

Lâm Húc Thịnh được đưa tới phòng nội trú để quan sát, Nhược Hi lái xe đưa Mục Ca về nghỉ ngơi. Sáng sớm đường bị kẹt xe, xe đi chậm lại. Nhược Hi nhìn thẳng về phía trước, không muốn nói chuyện, Mục Ca khép hờ mắt, tựa như nghỉ ngơi. Hai người đối với câu nói kia vẫn canh cánh trong lòng, ai cũng không chịu phá vỡ cảm giác lúng túng trầm mặc.

Đến nhà Mục Ca, Nhược Hi không xuống xe, Mục Ca đẩy cửa xe rất mạnh, cho thấy anh rất tức giận. Cũng không thèm đóng cửa xe, xoay người lại, dùng sức đẩy mạnh Nhược Hi lên ghế hôn môi cô, dùng sức trằn trọc mút lấy.

Nhược Hi từ chối nhưng lại không thoát khỏi khống chế của anh, ngược lại còn khiến anh dùng thêm sức. Cho đến khi Nhược Hi chấp nhận không giãy dụa nữa, anh mới dừng lại tất cả động tác nói sát bên tai cô:: “Ngày hôm qua anh mới nhận được thông báo kéo dài thời gian công tác, thời gian kéo dài này, có thể là không kì hạn.”

Nhược Hi sững sờ dưới ánh mắt áp bức của anh, không thể không gắng gượng sống lưng nghe anh nói tiếp: “Nếu như em có bất cứ yêu cầu gì có thể nói trước mặt anh, đừng nói cho người khác nghe!” Giọng anh nghe như băng tuyết ngàn năm, lạnh lẽo bức người, đột nhiên cô mất đi toàn bộ ý niệm muốn giải thích hành động vừa nãy của mình với Lê Tử Trạm.

Thôi, nếu anh đã hiểu lầm, thì cứ mặc anh thôi.

Cuộc sống thế này khiến cô thật sự mệt mỏi, mệt đến nỗi chẳng còn muốn đi kinh doạnh một đoạn tình cảm chị em yêu nhau phức tạp thế này nữa.

Nhà, cô không thể rời bỏ, ba cuối cùng vẫn cần cô chăm sóc. Nếu còn muốn cô lao tâm lao lực cho tình yêu, thật xin lỗi, cô lực bất tòng tâm.

“Nếu như là không kì hạn, em nghĩ, em sẽ không chờ anh.” Nhược Hi quay đầu nói lời cự tuyệt.

Sau hôm dó, hai người không gặp nhau, tin nhắn điện thoại cũng không. Sau đó Mục Ca ở nhà hay về Thâm Quyến, cô cũng không rõ. Mỗi lần khi đêm khuya an tĩnh, ở bên giường chăm sóc ba, cô nhiều lần nhìn điện thoại mà ngẩn người.

Cô đã nói như vậy, có nghĩa là phá vỡ tin tưởng hai người họ đã tạo dựng nên, vừa có chút mong ước, mong ước bọn họ có thể lưu lại một chút gì đó không bị phá vỡ.

Dưới áp lực như thế này, ai còn có thể giữ vững tâm trạng bình thản đây?

Lâm Húc Thịnh lần này coi như là nhặt lại được cái mạng, y tá ngày đó bị Nhược Hi sa thải, nhưng đã vào đông tìm y tá thay ca rất khó nên chỉ có thể do cô một mình chăm sóc. Lê Tử Trạm tới khu nội trú thăm mấy lần, bất đắc dĩ cũng không giúp được gì, nhiều nhất là chỉ đưa cơm, hay mang cho cô găng tay, khiến cô cảm thấy chút ấm áp trong mùa đông giá lạnh.

Hai ngày liên tục, công việc bận bịu, thừa dịp đồng nghiệp giúp chăm sóc ba, Nhược Hi về nhà tranh thủ thay quần áo, lúc rời khỏi cửa bệnh viện thấy Lê Tử Trạm đang chuẩn bị tan ca, anh ta chào hỏi với cô, ngỏ ý muốn đưa về nhà.

Nhược Hi cũng cảm giác hoa mắt, lái xe cũng không được, vì vậy tự nhiên ngồi lên. Lại không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, lúc tới nhà vừa mở cửa xe đã thấy Mục Ca đứng phía xa.

Lê Tử Trạm tất nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt âm u của Mục Ca, anh từ trong xe đi ra mặt không biến sắc nhìn phản ứng của Nhược Hi.

Nhược Hi cúi đầu đi xuống, c


Teya Salat