Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

ho đến lúc đi tới cầu thang, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái.

Giọng nói của anh từ sau vang tới, lộ ra vẻ mệt mỏi đau đớn, “Anh vốn nghĩ thông suốt, không muốn đi Thâm Quyến nữa.”

Nhược Hi dừng bước, trầm mặc đứng tại chỗ.

“Kết quả bây giờ phát hiện, thì ra tự mình quá đa tình. Nếu anh đối với em mà nói là dư thừa, lưu lại cũng tự rước nhục mà thôi, đã như vậy, anh sẽ rời xa.”

“Anh lầm rồi, dưa thừa không phải anh, là em.” Nhược Hi nhìn thẳng, lạnh nhạt nói. “Nếu anh đã muốn rời đi, xin mời.”

Mục Ca trầm mặc, quay đầu nhìn Lê Tử Trạm đứng tựa người vào xe, “Có lẽ sự lựa chọn của em là đúng.”

Nước mắt của Nhược Hi nhanh chóng trào tới đáy mắt, lại nhắm mắt nuốt ngược trở lại, mở mắt, nước mắt lại trào ra. Cô cố gắng ổn định giọng nói: “Điều sai lầm của em, là đã lựa chọn một đoạn tình cảm mà mình không thể kiên trì tới cùng.”

Chị em yêu nhau, yêu thương xa cách, chua cay và khổ sở chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cô cần một cánh tay rộng rãi đứng sau lưng, tùy lúc có thể dựa vào. Nhưng bây giờ quay đầu lại, chỉ là cô đơn. Mệt mỏi suy sụp như vậy cô có thể chịu đựng một hai ngày, nhưng cô liệu có thể kiên trì cho tới khi nào?

Nhất là khi ba lần nữa nằm viện.

Rốt cuộc kết thúc đoạn tình cảm này sao, cô vẫn do dự. Tình yêu cô không dám trông mong, ba vào viện cảm giác hành hạ khổ sở này cô chịu đủ rồi, cô không muốn dây dưa nữa. Có lẽ, nên chấm dứt tất cả, chỉ chuyên tâm vào ba, dù lòng đau, nhưng so với bị gông xiềng siết đến mức không còn hơi thở vẫn tốt hơn nhiều.

Mục Ca nhìn vào mắt cô, “Thế nào, em hối hận về tình cảm của hai chúng ta?”

Nhược Hi im lặng, chỉ nhìn anh, không nói câu nào.

“Anh đã từng nghĩ có thể chúng ta vì áp lực ba mẹ mà chia tay, sau đó vì thành kiến của xã hội mà chia tay, nhưng không ngờ, nguyên do là vì chú Lâm bệnh mà chia tay.Em rốt cuộc không tin tưởng anh, hay là không tin tưởng bản thân? Em có thể nói rõ ràng không?”

Nhược Hi nhìn Mục Ca cười khổ: “Em không tin vào cuộc sống, nếu anh không về giúp em, em sẽ suy sụp, còn nói gì tới tình cảm. Em không phải là thánh nhân, em cũng không vĩ đại. Tuổi tác chênh lệch, áp lực ba mẹ em có thể chịu, nhưng không thể chịu được lúc em đau khổ nhất, chỉ có một mình em kiên trì.”

“Nhưng anh đã quyết định không đi Thâm Quyến, chẳng lẽ còn không được?”

“Sau đó thì sao? Mất đi cơ hội như vậy, anh cam tâm chịu bị cắt bỏ đôi cánh ở bên cạnh em? Thật xin lỗi, em không thể đồng ý. Ngày trước lúc anh suy sụp, em cũng bị áp lực, hôm nay ba em trên giường bệnh, em không thể chia sẻ những khổ sở vất vả với anh, nếu anh vì thế mà vứt bỏ công việc, hoặc thất bại, em sẽ hỏng mất, bởi vì em không có thời gian rảnh rỗi để an ủi, chia sẻ… anh hiểu chưa?”

Lâm Nhược Hi cảm giác suy nghĩ của mình bắt đầu hỗn loạn, không biết mình rốt cuộc muốn nói gì, rốt cuộc cô muốn chứng minh cái gì. Chỉ là tất cả mọi chuyện, đều rơi trên vai cô khiến cô không còn khả năng chống đỡ.

Cô quá mệt mỏi, vì vậy không muốn nhịn nữa. Những đè nén bao năm qua cứ vậy mà bộc phát, toàn bộ phát tán trên người anh, những thứ không hài lòng, không trôi chảy, toàn bộ ném cho anh, chỉ cần để lòng an tĩnh chăm sóc ba là được rồi.

Bởi vì, tất cả hỗn loạn đều do yêu anh mà mang tới, cô không chịu nổi.

Làm sao về tới nhà, cô hoàn toàn không nhớ rõ, gọi điện cho đồng nghiệp, nói mình quá mệt mỏi muốn nghỉ một lát, nhờ cô ấy giúp nửa ngày. Nhược Hi rất muốn nghỉ ngơi, nhưng không ngủ được an ổn, khóc đến đau. Tiếng động ở lầu dưới vang lên, trong mộng toàn bộ là nét mặt đau thương của anh khi rời đi.

Thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ, thì lại bị điện thoại đánh thức, nhìn thấy là số Lê Tử Trạm. Nhấn tắt, lật người ngủ tiếp, lại nhận được tin nhắn.

“Mộng đẹp?”

Hai chữ ngắn ngủi, sau đó là im lặng. Nhược Hi sửng sốt, sau đó tắt điện thoại, rửa mặt thay quần áo tới bệnh viện chăm sóc ba.

Cô bây giờ không có thời gian suy nghĩ những ý tứ của người khác, cũng không muốn dây dưa với hai người đàn ông này. Ở bệnh việc công tác đã lâu, sinh ly tử biệt ngày ngày diễn ra, khổ sở không phải là ngày ngày kéo dài, căn bản không còn kịp quản nó. Cô chỉ cảm thấy những tình tiết trong tiểu thuyết chưa chắc là giả, có lúc, con người chính là mù quáng.

Về phần, lí do, chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Đến bệnh viện cô cảm ơn đồng nghiệp đã giúp mình chăm sóc ba, sau đó bác sĩ chủ trị nói có thể về nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lúc ba xuất viện, cô không nhờ một ai, tự mình đẩy ba, gọi điện kêu xe chuyên dụng đưa về nhà.

Tinh thần của ba so với lúc nằm viện tốt hơn nhiều, chỉ là vì bị ngã nên ba trầm mặc hơn. Mặc kệ Nhược Hi trêu chọc thế nào ba cũng không chịu nói nhiều. Nhược Hi về nhà vội thay quần áo nấu cơm, giặt quần áo cho ba, sau đó đưa đồ ăn tới cho ba, ba vẫn nhắm mắt không nói chuyện cũng không chịu ăn cơm.

Cô nhẫn nại khuyên, khóe mắt ba ướt át, môi khép chặt. Nhược Hi hiểu ý ông, cảm thấy bản thân liên lụy con, cho nên không còn ý niệm muốn sống.

Nhược Hi còn phải trực ban, sắp tới giờ phải đi làm, ba lại không chịu ăn cơm, cô bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi người hỏi tìm đượ


The Soda Pop