
c y tá chưa, nhưng bên kia nói chưa tìm được, cô thật sự tức giận tới cực điểm, vứt mạnh điện thoại lên đầu giường.
Nhiều lần, cô cầm điện thoại, muốn gọi tới nhà Mục Ca cuối cùng lại cắt đứt.
Cô muốn nhờ Mục Âm tới chăm ba, nhưng lại không biết nói thế nào, do dự cuối cùng buông tha.
Không ngờ, lúc cô cầm chìa khóa chuẩn bị đi làm việc, thấy Mục Âm mệt mỏi đứng ngoài cửa, cô sững sờ vài giây, nhanh chóng hiểu được vội lách người.
Đến lúc này, cô lần đầu tiên mới cảm thấy Mục Âm là người thân, một người luôn luôn phải có người thân bên cạnh. Mục Âm nhìn thấy Nhược Hi cũng có chút xấu hổ lo lắng, không biết làm gì chỉ có thể nói khong ngừng: “Dì không biết ba con bị bệnh, hôm trước nhận điện gì đang ở dưới nhà ngoại, mới vừa về, ba con, ông ấy thế nào?”
Mục Âm nhận được điện thoại, tất nhiên là do Mục Ca gọi, hai người đã thế, mà anh vẫn còn gọi mẹ tới giúp một tay. Nhược Hi chỉ cảm thấy ngực buồn bực, nước mắt trào lên chua xót. Mục Âm lo lắng tới giường bệnh, nước mắt rơi xuống, nhìn Lâm Húc Thinh. Nhược Hi lặng lẽ đi tới cầm một cái khăn đưa tới, Mục Âm không nhận, chỉ vùi đầu vào ngực Lâm Húc Thịnh, thân thể run lên, khóc không thành tiếng.
Nhược Hi yên lặng để khăn bên cạnh, sau đó cầm chìa khóa rời đi.
Lúc lái xe, cô cảm thấy bên trong xe quá yên lặng, muốn mở radio nghe, cảm thấy những mệt mỏi tích tụ quá nhiều, nước mặt lẳng lặng rơi xuống.
Cố gắng lái xe tới bệnh viện, cô vừa tới phòng làm việc thay đồ, lại nghe y tá nói bệnh nhân tối qua có vấn đề, vội chạy tới, bỗng nhiên cô thấy đầu ong ong, toàn thân không có sức, tất cả âm thanh đều mơ hồ…
Cô sợ mình sẽ ngất xỉu, bước chân lảo đảo, tựa người vào bàn làm việc, cuối cùng vơ lấy điện thoại trên bàn.
Ngón tay lần theo bàn phím theo bản năng bấm số.
Trong danh ba, phím tắt số 1 là của anh.
Cô, rất nhớ anh.
Lúc ý thức của cô dần dần khôi phục thì đã nằm trên giường bệnh, chỉ nghe thấy tiếng bác sĩ nói chuyện, giọng nói của đồng nghiệp và tiếng bước chân đi lại xung quanh.
Dù sao thân là bác sĩ, đang trong giờ làm việc mà bị ngất xỉu, cô thật sự cảm thấy ái ngại.
“Bác sĩ Lâm, cô ấy là quá mệt nhọc.”
“Nghe nói ba bác sĩ Lâm hai hôm trước đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện, cô ấy giờ phải đi làm, lại còn phải chăm sóc ba.”
“Cô ấy hôm nay tới hơi muộn, là chuyện trước giờ chưa từng có, hôm nay sắc mặt cô ấy rất kém, cũng không ăn sáng, tôi tới gọi cô ấy thì thấy cô ấy té xỉu trong phòng làm việc.”
“Mọi người phải chăm sóc, và giúp đỡ cô ấy hơn. Đợi cô ấy tỉnh mọi người nói với cô ấy, nếu trong nhà có chuyện viện sẽ xem xét giải quyết, nếu không khỏe, nhà có người cần chăm sóc cứ xin nghỉ ngơi vài ngày, không cần phải cố gắng.”
“Vâng, viện trưởng.”
Nhược Hi trong lúc mơ mơ màng màng vẫn cố gắng phân biệt mọi âm thanh, cố gắng mở mắt.
“Không cần, tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy.” Bên tai nghe được giọng nói quen thuộc, cô không an tâm nhất chính là anh.
Thì ra là, anh cũng ở đây, trong lòng cô lúc này buông lỏng, lần nữa chìm vào giấc ngủ. So với những ngày trước đầy áp lực và căng thẳng, lần này, cô ngủ rất ngon.
Lúc Nhược Hi tỉnh lại thì trời đã tối đen, cô thử ngồi dậy, lại phát hiện cánh tay còn truyền nước.
Ánh đèn nhỏ đầu giường chiếu sáng gương mặt Mục Ca, khóe miệng anh có chút máu bầm, ở mi mắt cũng vậy. Gương mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn cô lại kiên định lạ thường.
Nhược Hi đưa tay muốn sờ vào vết thương trên mặt anh, Mục Ca ngượng ngập, mặt né sang bên khác, dịu dàng hỏi: “Còn mệt không, muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em.”
Nhược Hi lúc này mới nhớ tời tình huống của hai người lúng túng nói, “Thật xin lỗi, em quên mất.”
“Em quên cái gì?” Mục Ca nhẹ giọng hỏi.
“Em quên mình đã chia tay, không nên có hành động như vậy.” Nhược Hi cắn môi nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa.
Qua một lúc lâu, sau đó cô mới nghe tiếng anh nói: “Đó là quyết định đơn phương của mình em, anh không đồng ý, vì vậy quyết định đó không có hiệu lực.”
“Anh!” Nhược Hi đã lâu chưa tức giận như vậy, ngay cả nói cũng cảm thấy không có sức.
“Anh cái gì? Anh có chút sai lầm thì sẽ thay đổi, đổi xong nếu tái phạm, thì lại sửa đổi tiếp, cho đến khi sửa thành công mới thôi. Đây là quyền lợi của anh.”
Nhược Hi đối với hành động ăn vạ này của anh chỉ bĩu môi: “Ai nói tuổi nhỏ thì có quyền lợi như vậy?”
Mục Ca không biến sắc nhìn chăm chú vào cô, sau đó chậm rãi mở miệng, từng chữ từng câu: “Bởi vì anh tuổi nhỏ, nên có lúc sẽ không có cách nào thông cảm cho người phụ nữ của mình, nhưng mà, chính vì anh ít tuổi cho nên có cơ hội học tập làm thế nào để thông cảm và chia sẻ.”
“Vậy anh từ từ học cho tốt, học xong, tương lai bạn gái anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.” Nhược Hi cảm thấy tâm trạng đột nhiên xuống thấp.
Mục Ca chau mày: “Em lại làm sao? Trong đầu em rốt cuộc suy nghĩ cái gì?”
Nhược Hi cố tỏ vẻ lạnh nhạt như không có gì nói: “Em kì cục cũng tốt, không kì cục anh bỏ không được.”
Mục Ca biết cô nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ nhìn cô mỉm cười, ánh mắt trong suốt, tinh khiết và vô tội.
Nếu như anh mạnh miệng, cô còn có thể lên tiếng giễu cợt vài câu