
cởi áo khoác ngoài mặc cho cô, áo khoác còn vương hơi ấm của anh, ở trong đêm đông giá rét, khiến cô ấm áp, cúi đầu, hai người nắm tay, đi dạo trên đường.
“Anh, lúc nào thì về?” Nhược Hi nghĩ tới công việc của anh hỏi.
“Anh đã nói với bên kia hoãn lại không đi nữa rồi.” Mục Ca cười nhàn nhạt.
Nhược Hi không nghĩ anh lại xử lí như vậy, kinh ngạc một chút sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Anh không biết như vậy là rất đáng tiếc sao?”
“Anh còn nhiều năm để phấn đấu, không có gì đáng tiếc. Nhưng bây giờ nếu anh đi, người yêu của anh sẽ không còn, đó mới là chuyện đáng tiếc nhất.”
Mục Ca nói quan điểm của mình rõ ràng như vậy khiến cô giật mình, “Anh khi nào thì lại nghĩ thông suốt như vậy?”
“Làm ơn, em đừng lúc nào cũng coi anh là thằng nhóc, đó là điều ở trong tâm trí anh.” Mục Ca khẽ mỉm cười.
Nhược Hi nhìn anh một cái, đột nhiên hắt hơi, nước mắt lại chảy xuống, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, chớp chớp mắt, muốn đem nước mắt quay ngược trở lại, “Khoác lác.”
“Sang năm là năm trâu. Chúng ta có hợp tuổi?” Anh quay đầu lại hỏi.
Nhược Hi không nói chuyện, quay đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô, chau mày, dáng vẻ như đang suy nghĩ, giống như là nghiên cứu nguyên nhân cô trầm mặc.
Cùng nhau tới bên lề đường, ngồi trên ghế đá, cô lẳng lặng tựa người vào vai anh, cùng nhau nhìn ngắm đường phố xe cộ đi lại, những ánh đèn xe vụt qua nhanh chóng mang đi nguồn sáng, lưu lại một vệt mờ mờ, lúc này hai người ngồi trên ghế đá, rất yên tĩnh.
Mấy ngày liên tiếp mệt mỏi về chuyện tình cảm rồi chuyện của ba, lúc này cô an tĩnh rúc đầu vào người anh, bất động, cũng không nói chuyện.
Hai người ngồi yên lặng được một lát thì Nhược Hi lại hắt xì hai lần, Mục Ca cau mày, “Em có muốn về nhà uống thuốc?”
Nhược Hi yên lặng lắc đầu.
“Em sẽ bị cảm.” Mục Ca không vui vì cô không nói một câu.
“Chúng ta tới nhà anh đi, em muốn tìm một chỗ yên tĩnh, một lát thôi.” Nhược Hi nhỏ giọng nói.
“Tại sao không lên đi ngủ?” Mục Ca hỏi.
“Đột nhiên, cảm thấy nơi đó là nhà của ba và mẹ anh, mà em, cũng có thể có một ngôi nhà thuộc về mình.”
Mục Ca nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường của Nhược Hi, ánh mắt có chút nghi ngờ.
“Đừng nghĩ linh tinh. Trước kia em cảm thấy chúng ta quá quen thuộc, tình cảm xen lẫn chút tình thân, cảm thấy bình thường. Hiện tại đột nhiên cảm thấy cảm giác bình thường bình dị cũng là một niềm hạnh phúc. Không phải mỗi người đều có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, nếu như có thể bình dị đến tận già, cũng là một loại may mắn khó tìm được. Cho nên, em muốn gả cho anh. Không biết anh có muốn lấy em không?” Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh nụ cười.
Đây là lần đầu tiên Nhược Hi tới chỗ ở của Mục Ca.
Căn hộ hai phòng, thiết bị đơn giản, bố trí ấm áp. Có lẽ ngày thường Mục Âm thường dọn dẹp, đồ trong phòng bài trí rất sạch sẽ có quy tắc. Nhược Hi cầm áo ngủ Mục Ca đi tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng thật lâu, tất cả mọi thứ không vui không an toàn đều chìm vào trong đáy nước, cho nên toàn bộ đền bình thản, nhẹ nhàng.
Nhiều năm qua Nhược Hi vẫn kiên trì thói quen tắm nước nóng, cô biết rõ, đây là cô cam tâm tình nguyện thay đổi. Đem tình yêu giấu ở trong hiện thưc, trong hiện thực tìm kiếm tình yêu, tất cả đều không thể tách rời, tồn tại độc lập. Từ những việc đã trải qua, những bất an rối rắm, những khó khăn vất vả nếu luôn có người bên cạnh, có gì không tốt.
Ai có thể nói không cần củi gạo dầu muối mà chỉ cần tình yêu? Ai có thể nói vì yêu mà bỏ qua củi gạo dầu muối?
Cuộc sống vẫn tiếp tục, tình yêu vẫn tiếp tục, nếu là người có tình, cùng chia sẻ với nhau thì có ảnh hưởng gì? Mười hai năm trước Mục Ca tới Lâm gia chính là duyên phận thuộc về hai người bọn họ, nhớ lại những gì đã trải qua, một phút cũng không hề thiếu bóng dáng anh.
Đối với Mục Âm, Nhược Hi sẽ học cách tôn trọng. Bà là hi vọng sống của ba sau khi mẹ rời đi. Có lẽ mẹ ở trên thiên đường cũng sẽ tôn trong quyết định của ba, Nhược Hi cảm thấy điều duy nhất mình có thể làm đúng đó là, tiếp nhận.
Yêu, hận, tất cả đều trôi qua.
Cuộc sống và tình yêu, cô vẫn phải tiếp tục chấp nhận và đi qua.
Tất nhiên, phải có anh bên canh.
Thời gian trôi mau, con người cũng sẽ già, sang năm cô đã ba mươi mốt tuổi rồi, anh cũng sắp bước sang tuổi hai mươi bảy, thời gian cứ trôi đi, lưu lại dấu ấn của anh và cô.
Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng càng thêm kiên định.
Ngoài cửa vang lên giọng nói của anh, Nhược Hi hinh ngạc một chút, đang không biết phải đối mặt thế nào, anh đã ló đầu vào: “Này, em đừng tắm quá lâu, dễ bị cảm.”
Nhược Hi lau khô thân thể mặc áo ngủ tới nằm trên giường. Mục Ca ở bên cạnh, vẻ mặt bình thản, như không có việc gì đặt điều khiển ti vi vào tay cô nói: “Em xem đi, anh đi tắm.”
Rất nhanh cô đã thấy anh từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc, vừa cầm cốc nước ấm đưa tới cho cô.
“Em uống một chút nước, tránh bị cảm.” Anh nhỏ giọng nói.
Nhược Hi cúi đầu uống hết cốc nước, sau đó đặt cốc vào lòng bàn tay anh, nhắm bắt giả bộ ngủ.
Mục Ca ngồi bên giường, cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh, thấy cô không có động tĩnh mới cẩn thận vén chăn, n