
kịp, có thể gặp nhưng không thể cầu, nếu không thể cầm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vụt mất.”
Nhược Hi buông đũa im lặng.
“Tôi nói với anh ta, tôi thật lòng thích em, nhưng đáng tiếc, vĩnh viễn không có được em. Bởi vì trong lòng em chỉ có một người, mà tôi trùng hợp lại tới chậm một bước.” Lê Tử Trạm nói tới đây, còn nghịch ngợm làm mặt quỷ.
“Em đừng mong muốn một người đàn ông ba mươi tuổi thành thục như người đàn ông bốn, năm mươi tuổi, em đã lựa chọn anh ta, thì sẽ thông cảm cho anh ta về tuổi tác cũng như khuyết điểm, ưu điểm. Đã hưởng thụ tuổi trẻ, sao lại còn do dự, Lâm Nhược Hi, em làm vậy tôi sẽ coi thường em.”
“Anh ta yêu em, điểm này so ra tôi còn kém, nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không bỏ qua tôn nghiêm mà quay lại quấn quýt lấy em, nếu như vậy, hạnh phúc đã bị hai chúng ta vứt bỏ một cách dễ dàng.”
“Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt em, chính em cần nghiêm túc suy nghĩ. Không cần mãi hành hạ tình cảm của mình, học được cách tin tưởng người bên cạnh mình không quá khó, nếu như năm đó tôi nguyện ý học cách tin tưởng, em cũng sẽ không gặp được tôi.”
Nhược Hi cúi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lê Tử Trạm nhìn mình chăm chú, cô ngẩng đầu nhìn lại, anh cũng không né tránh, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô, lạnh nhạt thành khẩn, hiếm thấy vẻ mặt này của anh, nên cô cảm thấy mất tự nhiên, ấp úng không nói nổi một câu.
“Lần trước tôi đưa em về nhà, anh ta mặc dù đang giận dỗi với em, nhưng vẫn không hề nói một câu nào làm tổn thương em, em nghĩ anh ta ít tuổi, nhưng anh ta ít tuổi hơn em mà lại hiểu được cách làm thế nào không làm tổn thương tới người phụ nữ mình yêu…”
Nhược Hi đột nhiên cắt đứt lời anh, “Anh nói người quen đó có phải là Thiều Nhi?”
“Đúng.”
“Anh là vì cô ấy rời khỏi nước, hay là….”
“Tôi là vì em.” Lê Tử Trạm nói thẳng.
Trái tim cô khẽ run lên, lần nữa cúi đầu, không nói ra lời.
Vậy đại khái là có vay có trả. Năm đó Nhược Hi bị Thiều Nhi cướp đi Hải Dật, hôm nay Thiều Nhi lại bị Nhược Hi đoạt đi Lê Tử Trạm, ai có thể đổ lỗi cho chuyện xưa, ai có thể nói người nào đúng người nào sai? Nợ tình cuối cùng cũng hoàn lại, bỏ lỡ cuối cùng sẽ bị mất, thế gian này tất cả mọi thứ đều có an bài, người nào, cũng không thể chạy thoát.
“Lâm Nhược Hi, em có phải lại muốn đem những thứ này quy kết cho trời cao an bài?” Lê Tử Trạm sáng tỏ nhìn cô, cười hỏi.
Nhược Hi hoảng hốt vài giây, giương mắt nhìn anh, “Thế nào?”
“Em nhất định cho rằng trời cao an bài cho em và bạn trai của em. Anh ta ngày hôm qua nói với tôi, anh ta thích em, đã mười hai năm rồi.”
Nhược Hi không phản bác được, cúi đầu nhìn ngón tay mình.
“Mười hai năm, chỉ là nghĩ một chút, tôi không thể sánh bằng. Tôi năm nay mới bắt đầu thích em. Cho nên lúc anh ta nói những lời này, tôi liền cam tâm tình nguyện nhận thua.” Lê Tử Trạm không nhanh không chậm nói một câu.
“Dĩ nhiên, tôi và Thiều Nhi cũng là mười hai năm.” Lê Tử Trạm nói chuyện đầy ý vị sâu xa.
“Năm đó, chuyện em và Hải Dật, thật ra hai chúng ta đều là vật hi sinh, nhưng là, đó lại là một đoạn chuyện xưa khác.” Anh cười nói.
Nhược Hi ăn xong cơm tối về nhà, xa xa nhìn thấy mấy bóng lưng quen thuộc.
Ba ngồi xe lăn, Mục Âm mỉm cười đẩy, Mục Ca khoác cánh tay mẹ, từ từ đi về phía trước, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận.
Nhược Hi lúc này mới nhớ, hôm nay là ngày ba tái khám, cô thế mà lại quên.
Cô không lên tiếng gọi, chỉ lặng lẽ đi sau mọi người.
Nhớ tới những lời Mục Ca nói với cô, “Tương lai, bốn người chúng ta ở chung một chỗ, mẹ anh sẽ đẩy chú Lâm đi tản bộ trong hoa viên, còn hai chúng ta thì làm việc của mình.”
Cô mỉm cười một cái, lại không nhịn được thở dài, đôi mắt không tự chủ nóng lên.
Lúc lên cầu thang, Mục Ca cõng Lâm Húc Thịnh, Lâm Húc Thịnh vóc dáng cũng không lùn, Mục Ca cong lên hai chân có chạm đất, Mục Ca không thể làm gì khác hơn là dùng sức cúi người đẩy ông lên, xác định Lâm Húc Thịnh nằm thoải mái ở trên lưng, mới cúi đầu khom người đi lên lầu, Mục Âm theo sau kéo xe lăn.
Nhược Hi cẩn thận theo sáu mọi người, bước chân nhẹ nhàng.
Nghỉ ngơi một chút, dừng một chút.
Nhược Hi ngẩng đầu nhìn vạt áo mọi người trong bóng đêm, có lần nhìn thấy Mục Ca có vẻ mệt suýt chút nữa ngã xuống, cô dường như muốn xông lên, nhưng vẫn nhịn được, chờ mọi người tới của nhà, cô ở dưới lầu năm nghe tiếng mọi người mở cửa.
“Mẹ, con đem chú Lâm vào, đợi lát phải ra ngoài, mẹ không cần khóa cửa.” Giọng Mục Ca vẫn quanh quẩn ở hành lang, truyền tới tai của cô không phải là nhẹ nhàng như trước, mà là mệt mỏi.
“Con muốn đi đâu?” Mục Âm nhỏ giọng hỏi.
“Đã trễ thế này, Nhược Hi còn chưa về, con đi đón cô ấy…” Mục Ca trả lời, lúc này cửa đã mở ra, nửa câu sau của anh, cô không nghe rõ.
Nhược Hi nghe nói anh phải ra ngoài, vội xoay người xuống lầu, không biết tại sao, cô lại có cảm giác lo sợ khi gặp mặt anh.
Quả nhiên, không bao lâu, Mục Ca đã nhanh chóng đi xuống nhìn thấy cô đứng đó, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Lạnh thế này, em sao không lên nhà?”
Trái tim của cô vì câu nói của anh mà ấm lên, cô nói: “Em muốn ra ngoài.”
Mục Ca không lên tiếng, chỉ tới cạnh cô,