
g cũng phải duy trì gương mặt lạnh lùng mà đối
xử. Một người là bác sĩ, còn có thể để người bạn đời của mình chịu hi
sinh, nếu cả hai đều như vậy, thì lựa chọn hi sinh người nào?
“Thử cũng không thử đã buông tha, đây không phải là biểu hiện của người làm nghề y.” Lê Tử Trạm cười cười.
“Biết rõ không thể nào sao còn thử nghiệm, chẳng lẽ bởi vì thích cảm giác đau khi bị va vào tường?” Nhược Hi muốn thoát khỏi ngực của anh.
“Là bởi vì em sợ va phải vách tường, hay bởi vì anh ta?” Lê Tử Trạm ý vị sâu xa nhìn ánh mắt cô,muốn nói lại thôi.
Trong lúc nhất thời Nhược Hi đột nhiên có cảm giác tức giận, giống như tâm sự sâu kín bị người ta vạch trần.
“Chuyện này không liên quan tới anh.” Nhược Hi tức giận nói.
“Thật sao?” Lê Tử Trạm lẳng lặng nhìn cô, “Vậy là do em chột dạ không chịu thừa nhận?”
Lần này Nhược Hi hoàn toàn nổi giận, thoát khỏi bàn tay anh, “Lê Tử Trạm, anh đừng quá đáng.”
Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ Lâm gia, nhàn nhạt cười, “Lâm Nhược Hi, em thế mà lại hại chết anh.”
“Hả?” Nét mặt Nhược Hi vẫn như vậy, dáng vẻ tức sùi bọt mép còn chưa thu về.
Cuối cùng, Lê Tử Trạm vẫn không giải thích câu nói kia nghĩa là gì, lập tức lái xe rời đi.
Nhược Hi sững sờ tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi nhìn theo phương
hướng Lê Tử Trạm vừa nhìn, ánh mặt trời khúc xạ lên cánh cửa thủy tinh
rạng rỡ chói mắt, rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng từ phía dưới nhìn lên như
màu trái hạnh, mang theo chút chua xót.
Nhược Hi hoảng hốt thu hòi tầm mắt, hồi tưởng gương mặt Mục Ca sau cửa sổ còn tỏa ra nụ cười.
Nhưng là khoảng cách quá xa, mơ hồ, nhìn không rõ, Nhược Hi thật mong không
có cái gì xảy ra, sau đó làm như chẳng có gì, lên lầu đưa Mục Ca về.
Nhưng lúc bước chân lên bậc thang, lại phát hiện chân không còn sức lực.
“Lòng của mình, đến rốt cuộc là như thế nào?” Nhược Hi suy nghĩ.
Cô thật sự rất muốn nghiêm túc, mỗi ngày hưởng thụ cuộc sống. Cô cũng rất
muốn hiểu rõ bản thân mình sẽ lựa chọn ra sao, đối mặt thế nào.
Nhưng là, không phải bây giờ.
Hi vọng hai người họ cho cô chút thời gian, tất nhiên, nếu không cho, thì cứ như vậy trực tiếp rời đi, cũng tốt.
Như vậy, cô, hay là Lâm Nhược Hi từ trước, tất cả đều không thay đổi.
Chuyện tình cảm mọi việc, cũng không hề thay đổi
Mục Ca đứng bên cửa sổ như người mất hồn, Lâm Húc Thịnh gọi anh mấy lần anh mới nghe thấy, rồi lại làm như không có chuyện gì ngồi xuống nói chuyện phiếm với Lâm Húc Thịnh.
Lâm Húc Thịnh cũng chẳng nói chuyện gì, chỉ là hỏi cuộc sống ở nước ngoài thế nào, sức khỏe ba anh. Mục Ca
trong bụng đầy tâm sự, cho nên hỏi một đằng trả lời một nẻo, Lâm Húc
Thịnh nghĩ nhiều năm xa cách anh vẫn còn chưa thích ứng được, nên không
chú ý. Mục Ca đột nhiên nhớ tới rubik mà mình đưa cho Nhược Hi vội tìm
cớ tới phòng cô, tìm một lúc, sau đó sờ dưới gối, mới thấy khối rubik và một cuốn sổ.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Anh mở ra, là nhật kí, bên cạnh có một tấm hình. Mục Ca nhớ, Nhược Hi không thích ghi nhật kí, trừ phi có chuyện lớn, một năm viết cũng chẳng được
mấy tờ, lúc nào thì đã có thêm thói quen này?
Khi rút tấm hình
ra, thế mà lại giống như tấm hình anh cất giữ, đúng là lúc sinh nhật của Nhược Hi, phía trên là mấy người bạn vây quanh cô gương mặt tươi cười.
Tò mò, anh chậm rãi ngồi xuống, đưa tay mở trang nhật kí. Động tác rất
nhẹ, giống như biết mình đang cầm một loại bí mật thật lớn, rất cẩn
thận.
Lúc mở ra, những dòng chữ dày đặc chen lấn, có chút lộn
xộn, không phân rõ được, Mục Ca cố gắng nhìn, những chữ nhận ra ngày
càng nhiều, tay có chút run run.
“Từ sau khi chúng ta hôn nhau,
hình như đã có chút thay đổi. Em rất muốn rời khỏi anh, nhưng lại luôn
lấy cớ để đi về nhà, sau đó lại cẩn thận từng li từng tí giả bộ không
làm sao cả, cố gắng làm ra vẻ thoải mái đùa giỡn cùng anh. Em khong biết anh nghĩ như thế nào, nếu thật sự như vậy, có thể anh là người giỏi
diễn trò nhất, em không dám nghĩ rằng lời nói của anh là chân thật. Có
lẽ, có lẽ anh quá nhỏ, gần như không hiểu gì, hoặc cũng chẳng để tâm tới những thứ này, cũng có thể, anh đang ở giai đoạn chập chững cảm nhận
tình yêu, chờ thời gian trôi qua, anh sẽ không còn hứng thú nữa. Thật ra thì, em cũng không xác định được bản thân có thích hay không thích anh, tất cả chỉ là ý niệm bất chợt nảy ra trong đầu mà không thể che giấu mà thôi. Thật ra thì, không phải chỉ anh còn nhỏ, mình cũng chưa trưởng
thành, cho nên, sẽ để những thứ đó qua đi. Có lẽ, nụ hôn đó chỉ là một
hiểu lầm đẹp đẽ.”
die»ndٿanl«equ»yd«on
Phía trên không có ngày tháng, Mục Ca nhíu mày, mới hiểu được đoạn nhật kí
này viết vào ngày nào, khi đó Nhược Hi tập quân sự về, lúc đó người phơi nắng nên da đen giống như người Châu Phi, cô vỗ vỗ vai anh còn giành
quả táo trong tay anh, thấy cô dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì,
anh còn nghĩ cô không để ý tới nụ hôn kia, thì ra là….
Lật mấy trang nữa, lại một đoạn nhật kí không ghi ngày tháng. “Càng tiếp xúc, em
càng sợ. Anh căn bản chỉ là một đứa trẻ, mà em, đã cảm giác mình đã trải qua nhiều đau khổ, anh mặc dù chưa từng nói “anh thích em” nhưng