
Mục Ca nói: “Mục Ca à,
con xem, chú Lâm bây giờ giống như người tàn phế, ngay cả tới nhà vệ
sinh cũng bị ngã.”
“Chú Lâm, chú đừng nói vậy, về sau cẩn thận một chút là được.” Mục Ca ân cần cười, cầm tay Lâm Húc Thịnh.
Ánh mắt Lâm Húc Thịnh nhìn Mục Ca rồi nhìn con gái, sau đó dừng thật lâu
trên mặt hai người, giống như suy nghĩ làm thế nào để mở miệng, nhưng
rồi lại buông tha, cười nói: “Nhược Hi, con đưa Mục Ca về đi, chân nó bị thương sợ không có lái xe tới.”
“Không cần, cháu tự về, để Nhược Hi… chị ở lại chỗ này chăm sóc chú thôi.” Mục Ca vội vàng đứng lên
chuẩn bị rời đi, Lâm Húc Thịnh lắc đầu một cái, nói Nhược Hi, “Con tiễn
cậu ấy, đi về.”
Trong lòng vốn căng thẳng vì lo cho ba, giờ thấy
ba bình thường đáy lòng cũng nhẹ đi một chút, quay đầu nhìn Mục Ca, lại
nhìn ba, nhìn thấy ba cười nhẹ nhàng, trong lòng nghĩ thầm có chút may
mắn.
Có lẽ, ba không phải vì nhìn thấy mình và Mục Ca hôn nhau mà ngã, thật tốt.
“Ba, vậy con sẽ trở về thật nhanh, con để điện thoại ở cạnh ba có chuyện gì lập tức gọi cho con.” Nhược Hi vỗ nhẹ tay ba dặn dò.
“Con xem đi càng lúc con bé càng giống như bà quản gia, chuyện gì cũng để
tâm, coi chú như là đứa nhỏ.” Những lời này là nói với Mục Ca, Lâm Húc
Thịnh ý vị sâu xa thở dài nói.
Mục Ca sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ, rồi gật đầu một cái.
Lúc Mục Ca và Nhược Hi rời đi, Lâm Húc Thịnh vẫn cố chống người lên vẫy vẫy tay với hai người, chờ lúc cửa chính khóa lại cạch một tiếng, thì đôi
tay đột nhiên mất sức lực ngã xuống giường, nặng nề thở dài hai cái,
cười khổ.
“Không ngờ, thật không nghĩ tới….”
Lúc lái xe
Nhược Hi đối mặt với Mục Ca Nhược Hi cố ra vẻ bình tĩnh. Tình cảm hai
người đột nhiên lại mãnh liệt như vậy, khiến cho cô có cảm giác như
trong mộng, ngược lại biểu hiện của Mục Ca lại bình thản ung dung, giống như mọi chuyện đều là đương nhiên.
“Anh!”
“Em!”
Cả hai người đồng thời mở miệng, Nhược Hi nhìn thẳng vào ánh mắt Mục Ca: “Anh nói trước đi!”
“Những lời anh vừa nói đều là thật, không phải là nhất thời xúc động mới nói
ra.” Mục Ca trịnh trọng đặt tay lên tay Nhược Hi, nhiệt độ nóng bỏng
khiến đầu óc Nhược Hi choáng váng.
“Ừm.” Mắt thấy Nhược Hi không
phản ứng gì với lời nói của mình, Mục Ca mới ngượng ngùng tìm cái cớ,
“Nếu em không đồng ý, anh cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày tiếp tục dây
dưa, dây dưa cho tới khi em đồng ý mới thôi. Nhưng mà anh sợ bám em quá
em lại nghĩ anh còn nhỏ, không thể gánh vác trách nhiệm với em.”
Cô vẫn không trả lời.
Mục Ca mỉm cười che dấu sự bối rối của mình nói: “Cho anh câu trả lời được
không, em mà không phản ứng nữa anh thật sự cảm thấy rất xấu hổ.”
Anh trẻ con làm nũng khiến cô buồn cười, nỗi lo lắng cho ba vừa nãy cũng
được xua tan đi một chút, cô bĩu môi: “Da mặt anh dày đến mức có thể
dùng chống đạn, còn biết xấu hổ? Em sớm nói Bộ Quốc Phòng nên mời anh đi tới để nghiên cứu, dùng chất liệu nào đó tương đương với da mặt của anh để làm vỏ ngoài xe tăng, chiến tranh quân sự trong tương lai, quân ta
sẽ bách chiến bách thắng.”
Mục Ca bị cô đả kích, lại cười nói: “Sợ? Biết sợ mau đồng ý làm bạn gái anh.”
Nhược Hi liếc anh một cái, “Làm ơn, lừa gạt phụ nữ cũng phải có điều kiện tốt mới được, đầu năm nay tin đàn ông chi bằng tinđầu gối mình còn hơn.”
Anh nghe lời cô nói lại mỉm cười: “Tất nhiên những lời này là sai, đầu gối
không thể bằng đàn ông, bởi vì nó không thể hôn môi với em.”
Nhược Hi suýt chút nữa sặc nước miếng nói: “Anh đúng là, sao trong đầu toàn tư tưởng đen tối?”
Mục Ca lại chu miệng, “Cũng phải xem là xấu xa với ai, đối với người con
gái mình yêu thì đó là chuyện đương nhiên.” Anh quay mặt lại cười xấu
xa, thừa dịp qua khúc cua, dán sát vào mặt cô Hơi thở nóng bỏng của
anh phả tới, Nhược Hi thấy mặt nóng bừng, nắm chặt tay lái lớn tiếng
quát: “Đừng lộn xộn, đang tới khúc cua, em còn chưa muốn chết đâu.”
Mục Ca vẻ mặt vô tội nói: “Anh lấy cái này, cả đầu em lúc nào cũng nghĩ tới chuyện xấu?” Dứt lời anh ngồi ngay ngắn lại tay còn cầm khăn giấy.
Nhược Hi ý thức được anh đang đùa giỡn mình hận không thể thắng gấp cho anh
ngã chết. Nhưng đồng thời qua kính chiếu hậu cô nhìn thấy gương mặt mình ửng hồng khóe miệng đang nở ra nụ cười.
Cô sững sờ bị anh lợi dụng hôn một cái lên gò má, cảnh tượng trong kính chiếu hậu khiến cho trái tim cô loạn nhịp.
“Được rồi, anh thỏa mãn em. Em đã hi vọng anh hôn em như vậy, anh nhất định
thức thời dâng hiến.” Mục Ca cúi đầu xuống ở bên tai cô thì thầm.
Nhược Hi thu hồi ánh mắt, mất tự nhiên oán giận một câu: “Miệng lưỡi trơn
tru.” Rồi sau đó không nói gì, coi như là cam chịu hành động của anh.
Bất giác, trái tim như có một luồng nhiệt nóng bỏng, khối băng nhiều năm đã có một vết nứt.
Có lẽ, có thể thử một chút, dù sao bây giờ cũng không giống trước kia, khi đó anh và cô đều là học sinh, tuổi tác chênh lệch khá lớn, hiện tại hai người đã có công việc, như vậy vấn đề tuổi tác hình như cũng không phải là quá quan trọng.
Nhược Hi thở phào một cái, trong lòng có chút kiên định, không bằng thử một chút, dù sao mình cũng không