
ông phải
cảm thấy anh khoe mấy thứ này với em không phải là buồn cười sao?”
Mục Ca mỉm cười, “Không buồn cời, anh vô cùng vui lòng muốn khoe những gì mình có cho người yêu xem.”
Nhược Hi khinh thường nhìn anh, lại bị anh kéo lôi vào tòa nhà, lúc này đã
tan làm, người cũng không có nhiều, lúc vào thang máy rồi tới nơi làm
việc, nhân viên lại còn rất nhiều, nhìn thấy Mục Ca tất cả cùng mở miệng gật đầu chào, “Chào Lục tổng.”
Mục Ca khoát tay, nhỏ giọng nói: “Anh không biết bọn họ phải làm thêm giờ.”
Nhược Hi dùng sức kéo bàn tay anh “Nhân viên còn chưa tan việc, thân là Tổng
giám mà lại chạy trước, anh làm việc thật có trách nhiệm à?”
Mục
Ca chậm rãi nói: “Ai bảo anh chỉ dùng người mình biết, nếu như mỗi một
Tổng giám đều đem chuyện ôm vào người, dù ba đầu sáu tay cũng kéo dài
được bao lâu?”
Cô có thói quen muốn phản bác nhưng lại không thể
không thừa nhận, lí luận của Mục Ca hoàn toàn chính xác, cô liếc anh
nói: “Cẩn thận hai ngày nữa bị người ta thay thế, tự về nhà mà ăn.”
Mục Ca hé miệng cười, sau đó mới lưu manh nói: “Nếu thực sự có một ngày như vậy, em nuôi anh được không?” Nhược Hi suýt chút nữa gật đầu, thật là phải cảm ơn thư kí vừa mới xông vào, một phút đó mới không bán mình cho Mục Ca.
Bóng dáng nhỏ nhắn đứng sau lưng Mục Ca, dáng vẻ muốn nói lại thôi, Nhược Hi không muốn nhìn hai lần cũng khó khăn.
Cô gái đứng ở cửa nhìn động tác thân mật của hai người, vẻ mặt rất kì quái giống như bảo vật bị người ta cướp mất, xem ra Mục Ca lại có khoản nợ
đào hoa.
Nhược Hi không vui ngay lập tức không nghĩ ngợi trả lời: “Em tin tưởng lúc đó sẽ có rất nhiều người nguyện ý nhận nuôi anh, Lục
tổng.”
Cô không có chú ý lời nói của mình tràn đầy dấm chua, đôi
mắt toàn là hình ản xinh đẹp của cô gái kia, dáng vẻ chừng hai mươi tư,
hai mươi lăm tuổi thôi, nhìn rất xứng với nhau. Lại quay đầu nhìn qua
tấm gương ở trên tường, ánh mặt trời khúc xạ khóe mắt có vẻ hơi rủ
xuống, khóe miệng cũng vậy, buồn bực muốn chết.
Mục Ca bị Nhược
Hi nói như vậy quay đầu lại, thấy là thư kí, trong nháy mắt thái độ
nghiêm túc, khẽ gật đầu hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không có, vừa
rồi quản lí Trần nói ngài đã trở lại, tôi muốn xem một chút, xem ngài có phân phó gì không.” Đừng nói, giọng của tiểu thư kí này thật đúng là
ngọt, ít nhất phải bốn dấu cộng. Nhược Hi cảm thấy mình ở đây thật cản
trở cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Mục Ca nói: “Lục tổng, công việc quan
trong hơn, em đi về trước, anh nói với dì Mục, em nghỉ những ngày tới
không cần bà tới, em sẽ ở nhà chăm sóc ba.” Nói xong như không có việc
gì cười cười với tiểu thư kí, “Cô xem, làm chị luôn không yên lòng như
vậy, biết làm sao, ai bảo tôi trời sanh là mệnh phải lao lực.”
Rất rõ ràng, vẻ mặt tiểu thư kí vừa căng thẳng đã lập tức thả lỏng, cô ấy
nhẹ nhàng, trái tim Nhược Hi lại càng không vui, chuẩn bị lẻn qua người
Mục Ca đi ra ngoài, lại bị người ta nắm lấy cánh tay, cô sợ hết hồn,
quay người lại thấy Mục Ca dùng vẻ mặt nghiêm nghị chưa bao giờ thấy nói với thư kí: “Thư kí Hứa, tôi hình như không nghe thấy cô gõ cửa.”
Thư kí Hứa có chút hốt hoảng, hồng từ cổ tới mặt, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, Lục tổng, tôi... tôi quên mất.”
“Đi ra ngoài.” Mục Ca nói xong quay đầu trừng mắt liếc Nhược Hi, thấy cô
không được tụ nhiên. Tôi đi, giống như khi anh tới nơi mà mình không
quen biết cũng vậy, Nhược Hi không phục ngang bướng nhìn lại anh, trong
lòng tràn ngập bất mãn. Tiểu thư kí kia rõ ràng là do anh cho người ta
quá nhiều ảo tưởng, không tại sao bây giờ cô ta lại có dáng vẻ của người không buông tha, làm người không thể vô sỉ như vậy.
Sau khi thư
kí rời đi, Mục Ca ép sát lại gần Nhược Hi, anh tiến lên một bước, Nhược
Hi lùi về sau một bước, người tới người lui, cho đến khi bàn làm việc
chạm vào hông cô, cũng không còn chỗ để lùi nữa mới thôi.
Mục Ca nhìn đỉnh đầu cô, đè nén âm thanh nói: “Này, anh dẫn em đến đây cũng không phải để làm em tức giận.”
Nhược Hi len lén liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy trong con ngươi đen láy lóe lên
ánh sáng trêu chọc, mà tia sáng ấy khiến cô cảm thấy như mình đang cố
tình gây sư, tức giận không có lí do, không biết tại sao lại không thể
khống chế được tâm tình của mình, đây chính là cảm giác đã lâu không có, hình như giống....
“Em ghen?” Mục Ca thấy cô không phản ứng với
lời nói của mình, vuốt nhẹ gương mặt cô, cười nói, “Nếu như em ghen, vậy thì tốt, anh thấy rất vui.”
“Em ghen mới là lạ.” Nhược Hi nhanh chóng phủ nhận, hít một hơi thật sâu nói, “Anh còn chưa nói dẵn em tới đây làm gì đấy.”
“Anh đưa em tới đây là muốn chứng minh, anh có tay có chân có thể nuôi sống
bản thân, không biết ở trong lòng em có thêm phân lượng?” Mục Ca khẽ mỉm cười.
“Không có, có thể nuôi sống bản thân thì làm sao?” Nhược Hi vệnh mặt, nhìn trông rất đáng đánh đòn.
Vì vậy Mục Ca tiến sát gần hơn chút nữa, thân thể hai người dán sát chặt
chẽ với nhau. Nhược Hi nhìn vẻ mặt Mục Ca bất chợt nghiêm túc cảm thấy
nguy hiểm, có chút khẩn trương, bàn tay chống ở bờ vai anh, giọng nói
cũng mềm đi ba phần, “Đừng lộn xộn, đây là phòng